Chương 1: Gặp gỡ

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, đám sinh viên chỉ biết nhăn mày nhíu mặt chen chúc nhau vào những góc mát quanh sân trường. Chỉ riêng có ba cô nàng là dường như không có khái niệm về nắng, ngênh ngang đi, đầu không mũ, chân không tất và cũng không áo khoác nốt.

- Này, sáng nay tôi thấy ông thầy mới chuyển về trường mình rồi. Các bà biết sao không? – Mai làm cái mặt hình sự hỏi.

- Trông thế nào? Già hay trẻ? – Huyền đưa tay vuốt lớp mồ hôi bám trên hai cánh mũi, vu vơ hỏi.

- Trời ơi! Trẻ măng, hơn mình 2 hoặc 3 tuổi là cùng. Nghe nói du học Anh về, được phết. Quang trọng là nhìn rất "soái".

- Soái? Soái là cái quỷ gì vậy? – Huyền hấp háy đôi mắt tròn xoe, khó hiểu hỏi cô bạn.

- He he.. À quên. Soái là đẹp trai đó. Bà đọc truyện Trung Quốc cổ trang chưa? Mấy soái ca là mấy anh chàng đẹp trai đó.

- Người Việt Nam dùng tiếng Việt coi. Đẹp thì nói đẹp, còn bày đặt. – Huyền liếc xéo Mai một cái rồi lại nhìn qua cô bạn im im nãy giờ bên cạnh.

Mai chẳng để ý, tiếp tục huyên thuyên về thầy giáo trẻ đẹp kia. Nào là cao ráo, nào là có duyên, nào là đủ thứ, nghe ra không có lấy một điểm chê trách nào. Đúng là con gái, hễ gặp được đối tượng nào đó thì phấn khích vô độ, mặc dù không biết gì về người ta nhưng lời nói ra thì cứ như người một nhà vậy.

Đúng lúc Mai nói đông nói tây thì có một anh chàng đi về phía ba người. Mai đơ người đứng ngẩn, tay chỉ chỉ, miệng mấp máy:

- Thiêng quá. Nói thôi mà đã xuất hiện rồi kìa!

Huyền nhìn theo hướng Mai chỉ thì thấy một anh chàng rất cao, mái tóc đen bồng như phát sáng dưới cái nắng chang chang, chiếc áo phông ngắn tay màu xanh da che đậy làn da trắng bóc bên dưới.. Nhìn trái sang phải, nhìn trên xuống dưới một lượt, Mai thầm tặc lưỡi lẩm nhẩm: trông như người mẫu ấy! Mãi tới khi anh chàng kia đứng gần trước mặt các cô nàng thì Huyền mới bứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, tay vô thức vỗ vỗ lên đầu mấy cái. Mai e hèm lấy lại giọng nói rồi nhoẻn miệng cười tươi, trông bộ dáng rất chuyên nghiệp:

- Bọn em chào thầy!

Chàng trai được chào ban đầu có vẻ ngạc nhiên nhưng lập tức đáp lời bằng một nụ cười ngô nghê, hai má lúm đồng tiền hơi lún vào trông duyên không chịu nổi. Giọng nói trầm trầm, ấm ấm vang lên:

- Chào các em! Em là... - bên dưới hàng mày rậm đen là một đôi mắt màu nâu nhạt nhạy bén, nếu ai lỡ nhìn vào đó một lần rất dễ bị hút vào không dứt ra được.

- Em là Mai, khi sáng ở trên văn phòng khoa...

- À, đúng rồi. Tha lỗi nhé, thầy không giỏi nhớ tên người khác.. – anh chàng gãi gãi đầu. – Thầy tên là Vũ, lính mới của trường. Ba em học cùng lớp sao?

- Dạ! Đây là Huyền và Hải Băng. – Mai hướng sang hai cô bạn bên cạnh giới thiệu một cách ngắn gọn nhất, trên môi vẫn không quên nở một nụ cười xã giao ngọt lịm.

Huyền hơi cúi đầu chào lại, còn cô gái tên Hải Băng vẫn không hé răng nói nửa lời, ánh mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác. Vũ chăm chú nhìn cô sinh viên không lịch sự kia, khuôn mặt nghiêng nghiêng bị che đi bởi mái tóc dài nhuộm màu hạt dẻ, chiếc mũi thẳng dọc dừa ấn tượng, đường nét mềm nhẹ không sắc cạnh, hàng lông mi dài cong cong như của con búp bê Barbie mà hồi nhỏ em gái anh thường đòi mua.. Không khí nhất thời kỳ dị, ngột ngạt khiến cho Mai và Huyền lúng túng không biết nên cứu chữa thế nào cho phải. Aaa, cô bạn Hải Băng này lúc nào cũng biến mình thành một con người vô hình như vậy, lúc nào cũng ép cho mọi thứ xung quanh bẹp rúm méo mó khó hiểu. Huyền huých vào cánh tay Hải Băng rồi cười xòa, đỡ lời:

- Dạ, đây là...

- Em tên Hải Băng. – một giọng nói trong trẻo ngắt ngang lời Huyền, rót thẳng vào tai Vũ.

Hải Băng quay lại, thản nhiên đối mặt với Vũ. Hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại vài giây rồi giãn ra, trong đáy mắt chớp nhoáng qua một tia sáng. Cô gái đứng trước Vũ không thể nào là sinh viên được, vì khuôn mặt non choẹt, ước chừng chỉ tầm 17 hoặc 18 tuổi. Hai má phúng phính, nước da trắng hồng mịn màng nhẵn thín, lông mày gọn gàng và đặc biệt là đôi mắt phượng như được ai đó tỉ mỉ vẽ lên rồi vô tình đánh rơi một giọt nước mắt vào đó. Một vẻ đẹp hài hòa, êm dịu, bình lặng và ... Vũ không thể tìm tiếp từ ngữ nào để diễn điền vào chỗ trống kia. Ở cô gái này có thứ gì đó khiến cho người ta tò mò vừa muốn tìm hiểu vừa muốn tránh xa. Vũ từng gặp qua rất nhiều kiểu người, đàn ông có, đàn bà có nhưng chẳng có bất kỳ một ấn tượng nào. Thậm chí cả Lan, cô bạn thân 19 năm, trong mắt anh cũng chỉ là một cô gái thông minh có chút nhan sắc mà thôi. Còn cô bé này, một cô bé kỳ lạ khơi mào trong anh một ý định vươn tay chạm vào rồi lại ngại ngần vì sợ sẽ có cái gì đó bất ngờ tấn công mình. Đôi mắt của cô bé buồn quá, anh cảm giác nó buồn tới mức chỉ cần chớp nhẹ một cái thì nước mắt sẽ vỡ ra và rơi không ngừng. Hải Băng, một cái tên khó quên.

Nãy giờ đôi mắt buồn kia vẫn không hề chớp lấy một cái, đôi môi hình trái tim căng mọng khẽ rung rung và một giọng nói sặc mùi chế giễu chui tọt ra:

- Mặt em dính mực hả thầy?

Vũ giật mình, điều chỉnh lại tiêu cự của mắt mình. Khuôn mặt như búp bê kia.. a, đúng rồi, búp bê, xinh đẹp mà vô hồn, đó là những gì mà Vũ cảm nhận được về cô bé.

- Thầy chưa từng thấy con gái à? – vẻ mặt Hải Băng không có lấy một chút biểu tình nào, chỉ duy nhất khóe miệng động đậy vì ... đang nói.

- Không chính xác. Phải nói là chưa từng thấy một cô sinh viên nào như em! – Vũ lấy lại tinh thần rất nhanh và dĩ nhiên là không quên ăn miếng trả miếng.

Hải Băng lầm bầm trong miệng hai tiếng, không âm thanh. Vũ chăm chú nhìn và anh không phải là một thằng ngốc, cô bé đang mắng anh là "Biến thái!". Biến thái? Chưa có ai nói anh là biến thái, dù người đó có ghét anh thì cùng lắm nói anh là đồ độc ác, nhẫn tâm. Từ bé đến giờ anh làm cái gì cũng có chừng mực, đừng nói là chọc ghẹo con gái, ngay cả tỏ tình anh cũng chưa nốt. Vậy là biến thái sao? Bạn bè cùng lứa nói anh số đào hoa, nhiều cô theo rồi có ngày chết trong tay đàn bà nhưng sự thật là anh vẫn sống rất tốt; mặc dù có vài cô nói là "Em chết vì anh mất thôi" nhưng may chưa có án mạng nào hết. Trừ cô bé này, ngay lần đầu tiên gặp mặt mà đã tuyên bố anh là "biến thái", có thù hằn gì với nhau sao?

Mai và Huyền cứ trơ mắt nhìn hai người, một thầy một trò chọi mắt nhau, mà trong bụng đựng đầy khó hiểu. Hai người này cứ như kẻ thù với nhau vậy! Họ biết cô bạn Hải Băng này rất quái, bình thường thì không nói nhưng một khi mở miệng thì toàn những câu đâu đâu rất dễ làm cho đối phương tái mặt hoặc là nổi nóng. Nhìn tình hình bây giờ thì biết, cái mặt tài tử điện ảnh của thầy giáo trẻ tuổi đã có chút biến, mày nhăn, miệng mím chặt, có lẽ hai hàm răng đang nghiến kèn kẹt rồi.

- Sao thầy không mắng em? – Hải Băng lại ném thêm một câu không đầu không đuôi.

- Tại sao phải mắng em? Em làm gì có lỗi sao? – Vũ buột miệng hỏi xong mới thấy ngạc nhiên. Tại sao anh phải mắng cô chứ?

- Như người khác thường làm thôi! – Hải Băng hờ hững đáp rồi quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt mênh mang như đang nhìn tới một nơi xa, rất xa nào đó.

Vũ không nói gì, nói đúng ra là anh không biết phải nói gì. Anh không biết cô là ai, cô thế nào thì sao có thể nói chuyện. Nhìn thân mình thon gọn, cao cao nằm gọn trong chiếc áo sơ mi rộng cùng chiếc quần jean xanh bụi, Vũ không thể nào đoán biết được bất kỳ cái gì, cô là người đầu tiên khiến anh có cảm giác bất lực trong việc "nhìn người đoán tính cách" lâu nay của mình. Cô như một dấu chấm hỏi lớn trong đầu anh, và hình như ở bên cô thêm một phút thì dấu hỏi ấy lại càng lớn thêm.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Hải Băng vục tay vào chiếc cặp đeo bên hông lục lọi một hồi, tới lúc cầm chiếc di động lên thì tiếng chuông cũng tắt ngúm. Nhìn dòng chữ báo cuộc gọi nhỡ trên màn hình, cô hơi hơi nhíu mày và nếu ai không để ý thì sẽ không phát hiện ra được điều này. Mai thấy Hải Băng cứ tần ngần cầm điện thoại mà không nói gì nên lên tiếng:

- Sao vậy?

- Tới giờ rồi! – Hải Băng lầm bầm trong miệng vài chữ rồi quay sang nói với hai cô bạn. – Có chuyện, đi trước nhé!

Dứt lời, không để cho hai người kia kịp phản ứng, Hải Băng đã bước nhanh đi. Vũ cảm thấy lúc cô đi lướt qua người mình như một người vô hình vậy, may là nhờ mái tóc dài bị gió thổi quất vào cánh tay ran rát mới khiến anh biết là cô đang tồn tại. Một mùi hương thoang thoảng, là lạ xộc vào mũi anh rồi nhanh chóng biến mất, giống như cô.

Mai và Huyền nhìn theo bóng Hải Băng khuất hẳn sau cánh cổng trường rồi mới quay lại cười gượng gạo với Vũ. Thật hết cách với cô bạn Hải Băng này mà!

- Bọn em xin lỗi! Thầy đừng nghĩ gì nhé. Hải Băng nhìn vậy chứ không có ý gì xấu đâu. – Huyền nặn mãi mới được mấy tiếng, hai bàn tay vặn vẹo vào nhau. Dù sao người này cũng là giáo viên, trẻ thì trẻ thật nhưng trên dưới vẫn có ranh giới, nhỡ may đắc tội thì cũng không tốt chút nào.

- Không sao! Có lẽ thầy sẽ đồng hành cùng lớp bọn em tới khi ra trường. Làm quen trước có lợi không có hại! – Vũ trưng ra một nụ cười của kẻ bề trên. Mấy năm du học và tập đứng bục giảng đã dạy anh cách cười của một thầy giáo tốt. Anh quá trẻ, nếu không chứng tỏ mình thì dễ bị bắt nạt như chơi. Quan trọng là anh không thích bị người ta nhìn mình với ánh mắt thương hại và khinh thường.

- Dạ! Vậy ... bọn em xin phép đi trước! Chào thầy!

Mai và Huyền chào Vũ rồi cũng vội vàng rời đi. Vũ khẽ cười, không ngoái đầu nhìn lại và đi thẳng. Từ trước tới nay chưa có bất kỳ một điều gì có thể khiến anh quay đầu nhìn lại và trong tương lai cũng như vậy. Nhưng người tính không bằng trời tính, rồi cũng có một ngày, chỉ là anh không ngờ được mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top