chương 5: gửi lời xin lỗi đến người yêu tôi
Những ngày tiếp theo tôi chỉ quanh quẩn ở nhà và công ti thực sự thì không phải tự kỉ hay gì mà tôi muốn dùng khoảng thời gian để suy nghĩ về cuộc đời mình, tiền bây giờ tôi không thiếu, yêu cũng yêu rồi, kết hôn cũng kết hôn rồi nhưng tôi lại chưa thực sự yêu đương với ai cả phải chăng cuộc đời tôi rất thất bại, tôi muốn cuộc đời của mình cũng sẽ bình thương như những cô gái khác đi làm tìm bạn trai hẹn hò và kết hôn. Tôi từ bỏ những cuộc vui thâu đêm và kết thúc với tất cả các mối quan hệ không rõ ràng, từ bỏ những cửa hàng thời trang hàng hiệu, cắt tóc ngắn, đổi phong cách thời trang. Tôi mở một cửa hàng bán phụ kiện chỉ bán vào buổi tối. Ban ngày đi làm, ban đêm đến cửa hàng cuộc sống tôi cứ như thế bình yên. Thỉnh thoảng sẽ hẹn bạn đi mua sắm, xem phim, đi tham dự các cuộc họp fan của những ngôi sao mà tôi chưa từng nghe tên, lập facebook chém gió với mọi người, rảnh thì lên wattpad viết truyện. Cuộc sống đúng nghĩa, rất tích cực, có người bảo tôi là người bạc tình mới đó mà đã quên, đã vui trở lại tôi nghe xong chỉ cười nhẹ vì chẳng biết phải nói họ những gì, mà cũng chẳng việc gì phải nói. Mãi đến 1 buổi chiều tôi đang sắp xếp đồ chuẩn bị ra về thì giám đốc lại đi ra giữ tay tôi lại quát vào mặt tôi: "em tự hành hạ mình đủ chưa người ta đã đi rồi, em luôn tự tin cơ mà việc gì phải giả vờ như thế, em mạnh mẽ lắm mà sao không thể vượt qua à đã như thế sao còn giả vờ cao thượng đồng ý chia tay làm gì, ngu ngốc"
Nghe xong từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi cuối cùng cũng có người hiểu tôi rồi, tôi không mạnh mẽ như vậy.
"Cho em mượn vai anh nhé " tôi mỉm cười nhìn anh nói
Anh chỉ phủi vai áo rồi để đầu tôi tựa vào vai anh, anh mời tôi đi ăn, rồi lại đi xem phim. Chúng tôi đi xem "yêu anh em dám không?" hài vật vã vậy mà càng cười nước mắt tôi càng chảy, tôi sai rồi, nếu biết trước kết quả thế này tôi sẽ chẳng dám yêu anh đâu, đau quá. Đã là con người ai mà chẳng sợ điều gì đó, người bị bệnh thì sợ chết, trẻ con thì sợ chích thuốc, còn tôi sợ bị bỏ rơi.
Coi xong phim chúng tôi không đón xe mà đi bộ dọc các con đường, từng cơn gió cứ hất vào mặt làm tôi rát cả da, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái, nếu mà có thể nắm lấy 1 bàn tay ấm áp đi mãi như thế này thì tốt biết bao, không phải sợ hãi mất đi, không phải đối diện với hiện thực đau lòng. Đôi lúc chúng ta chỉ muốn nắm tay một người đi mãi không quan trọng họ là gì bạn bè cũng được, người yêu cũng được, ông chủ cũng được, chỉ cần họ có thể sưởi ấm cho tôi, có thể im lặng không hỏi han, trách móc thì được rồi.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật anh không phải gì của tôi, và anh anh cũng không có trách nhiệm với tôi, tôi nhấc tay lên xem đã 1 giờ sáng vậy à chúng tôi đã đi suốt 2 giờ đồng hồ có lẽ đã đến lúc phải dừng lại.
Tôi muốn kéo tay mình ra nhưng anh lại giữ lại và hỏi " sao thế"
"Em mệt rồi muốn về nhà"
"Anh đưa em về"
"Không cần đâu chúng ta đi ngược hướng em mà"
"Anh đưa em về rôi về cũng được em về một mình anh không yên tâm"
" Anh có thể chăm sóc em được bao lâu"
Anh im lặng
"Thôi tốt nhất em vẫn là nên tự đứng trên đôi chân của mình"
Anh nói " Một đời"
Tôi khó hiểu nên hỏi lại "Một đời gì cơ"
"Anh sẽ chăm sóc em đến khi nào anh còn sống" anh nói rồi mỉm cười
"anh nói gì vậy" tôi hiểu anh muốn nói gì nhưng tôi không xứng
"Chúng ta kết hôn đi được không?" anh nói vẻ mặt kiên định
Tôi thật sự dao động tôi hiểu trái tim mình muốn chấp nhận một người sưởi âm cho nó nhưng tôi không thể ích kỉ như vậy và cũng không còn đủ niềm tin để yêu một cách hết lòng như vậy nữa tôi sợ sự tan vỡ của trái tim, tôi sợ.
"Anh đừng đùa nữa" tôi nói
"Anh không đùa" anh đáp lại
"Được vậy em cũng nói cho anh biết em sẽ không bao giờ chấp nhận đâu anh đừng phí công, chúng ta chỉ có thể là bạn, nếu anh quên ngay cái suy nghĩ đó còn nếu mà không thể vậy thì xin lỗi giám đốc, em chỉ là thư kí của anh" Tôi nói từng tiếng đanh thép mỗi tiếng nói chính là đang chặt đứt cái tình yêu của anh tôi biết, nhưng người ta nói nếu đã không chấp nhận vậy thì nên chặt đứt đi hy vọng của người ta càng mềm lòng người ta càng tổn thương. Nhưng sao khi chặt đứt rồi lại cảm thấy mất mát, tôi hiểu có một số thứ đã không thể trở lại.
"Được chúng ta là bạn bây giờ để anh đưa em về được chưa" Anh rất phong độ mỉm cười với tôi rồi bắt xe đưa tôi về nhà
Về đến nhà tôi vẫy tay tạm biệt anh, tạm biệt một người yêu tôi, quan tâm tôi nhưng từ giờ sẽ không còn nữa em xin lỗi
"Ban đầu tôi cho rằng tình yêu rất đơn giản
Nên chưa được sự đồng ý đã vội đem hình bóng em đặt vào đáy tim mình
Đến một ngày nhìn thấy em & người ấy bên nhau
Tôi mới biết rằng tình yêu không phải thật lòng yêu người ta là đủ
Tình yêu tôi cảm động đất trời nhưng sao lại chẳng cảm động được trái tim em
Biết rõ rằng không có kết quả nhưng sao lại quá say mê
Tình yêu tôi cảm động đất trời nhưng lại chẳng cảm động được trái tim em
Tin rằng sẽ có kỳ tích trong tình yêu
Đều là tôi tự lừa dối mình
Cho rằng tôi sẽ không nhớ em nữa
Giữ khoảng cách để không làm mình đau
Cứ cho rằng tôi đã quên đi bản thân mình
Nhưng sao vẫn cứ muốn biết những gì về em"
(cảm động trời, cảm động đất)
___________________ hết chương 5____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top