chương 4: hồi kết cho mối tình đầu
Từ sau đêm ấy anh toàn tránh mặt tôi. Đêm nào tôi cũng làm đồ ăn rồi ngồi đợi anh về, nhưng đêm nào cũng phải tới 1. giờ sáng anh mới về mà lúc nào cũng được các cô gái đưa về, tôi lúc đầu tỏ ra rất khó chịu và nói này nói nọ nhưng dần dần nó trở thành 1 thói quen tôi chẳng bao giờ thèm nhìn mặt những cô gái ấy nữa chỉ là nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn rồi đưa anh vào phòng thay quần áo và ôm anh vào phòng làm việc, đặt anh lên chiế giường mà tôi mới đặt mua. Tôi thà rằng cứ như vậy còn hơn mỗi khi anh tỉnh dậy trên chiếc giường của tôi nhưng lại nhìn tôi như một thứ dơ bẩn không muốn ở gần. Từ ngày lấy anh về tôi sinh ra rảnh rỗi nên có thêm sở thích đọc tiểu thuyết, cái mà thời đi học tôi ghét vô cùng bởi vì chúng phi thực tế, và đặc biệt là quá dài. Nhưng từ lúc trở thành vợ anh tôi ao ước và mong mỏi tôi và anh sẽ có 1 kết cục mĩ mãn như những cuốn tiểu thuyết ngôn tình ấy, lúc đầu anh có thể không thương thậm chí là ghét tôi nhưng cuối cùng anh sẽ thay đổi và sẽ yêu tôi chân thành. Nhưng tiểu thuyết vẫn chỉ là tiểu thuyết. Có lẽ câu chuyện của chúng tôi mở đầu thì giống tiểu thuyết nhưng càng đi lâu hơ sẽ biết nó chỉ là cái vỏ bên ngoài dù cho tôi cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng vô ích.
Sau khi suy nghĩ một đêm sáng hôm sau tôi đã gọi điện cho anh bảo anh hãy dành cho tôi 1 ngày của anh được không? anh đã đồng ý , vậy là tôi gọi điện xin phép nghỉ 1 ngày rồi đi siêu thị mua rất nhiều thứ. Lúc đang làm cơm thì tôi nghe tiếng cửa mở, tôi mặc nguyên tạp dề bẩn thiểu chạy ra cửa lấy dép trong nhà rồi cầm cặp xách và áo khoác cho anh.
Tôi hỏi: Hôm nay anh không bận gì à?
Anh ngây người một lúc rồi nói : uhm
Tôi cười rồi nói: anh đợi chút nhé sắp có cơm trưa rồi. Sau đó chạy xuống phòng bếp tiếp tục làm thức ăn, sau đó dọn cơm lên rồi chạy ra sofa dắt lấy tay anh vào phogf bếp, sau đó 2 chúng tôi ăn cơm.
Tôi hỏi: Công ti anh dạo này làm ăn tốt chứ?
Anh : uhm cũng được
Tôi lại hỏi: anh thấy đồ ăn em làm thế nào?
Anh : cũng được.
Tôi cười rồi nói: nói chuyện với anh thà nói với đầu gối còn hơn thôi bỏ đi ăn cơm xong chúng ta đi câu cá nhé.
Anh: câu cá sao trời nắng thế này mà
Tôi cười cười: dạo này nhà mình thiếu tiền nên... Tôi nói chưa hết câu anh đã lấy ví ra đưa 1 tâm thẻ ATM cho tôi. Tôi chỉ biết cười khổ nói: em chỉ nói giỡn thôi thật ra thì em muốn đi câu với anh.
Khoảng 2 giờ chiều chúng tôi lái xe đến hồ câu thuê 1 cái chòi sau đó ngồi câu cá mãi đến 5 giờ chiều nhưng trong giỏ chẳng có cái gi có thể xem là cá cả. Tôi đứng lên phủi quần rồi nói: chúng ta về thôi.
Anh kéo tay tôi nói: còn sớm mà với lại chúng ta chưa câu được con nào ngồi thêm chút nữa biết đâu sẽ câu được 1 con an ủi.
Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, tôi biết cho dù anh tổn thương tôi bao nhiêu, cho dù thật sự trái tim tôi đã chết, đã không còn hi vọng nhưng tôi vẫn luyến tiếc. Tôi muốn được ôm anh một lần cuối , tôi quỳ xuống đằng sau và ôm lấy thắt lưng anh, tôi khóc từ lâu tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì anh nữa nhưng tôi lại khóc lần nữa vì anh. Tôi cảm thấy mu bàn tay ướt đẫm, anh khóc sao tôi xoay mặt anh lại trên đó vẫn còn những giọt nước mắt chưa khô, tôi đặt môi lên hôn từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt anh. Anh giữ cằm tôi lại đặt lên đó 1 nụ hôn, tôi mở mắt nhìn anh vì đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn tôi sau đó tôi nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn biệt ly này. Anh tựa đầu tôi vào vai anh rôi nói vào tai tôi: chúng ta làm lại được không. Tôi lại khóc, khóc ướt đẫm bờ vai anh được nghe những lời này của anh tôi thực sự cảm thấy rất vui rồi dù rằng chúng xuất phát từ lòng thương hại, hay hối lỗi tôi cũng vui.
Tôi hỏi anh: anh không hận em sao?
Anh nói: tất cả đã qua.
tôi nói: Có được tất cả những lời này của anh em mãn nguyện rồi, con người không nên tham lam quá có thể tận hưởng hơi ấm trong giấy phút cũng đủ ấm áp đi qua mùa đông rồi, Ảo tưởng những thứ không thuộc về mình chỉ là tự hủy đi niềm tin của chính mình. Đơn li hôn anh cứ gửi tới em sẽ kí. Mói xong tôi quay lưng đi. Tôi biết nếu lúc đó anh chỉ cần níu tôi lại tôi sẽ không ngần ngại đánh cuộc 1 lần nữa nhưng mà thực sự anh không hề níu tôi lại. Về nhà tôi đã khóc cả đếm nhưng sáng dậy vẫn cố đứng trước gương trang điểm, rồi tập cười thật tự nhiên.
Con người chúng ta chính là như vậy luôn mang một lớp mặt nạ. Cho dù đau lòng đến thế nào chúng ta vẫn phải sống vậy sao không vui vẻ mà sống. chẳng có ai sẽ chết đi vì rời xa một người mà cho dù có đi chăng nữa người đó cũng không phải tôi.
"Yêu anh lâu như vậy thật là một việc chẳng dễ
Mỗi người một ngã thế này
Chẳng cần bận tâm đến ngày mai nữa
Đừng bao giờ cho rằng tình yêu đều có kệt cục tốt đẹp
Dù trái tim có còn yêu hay không thì cũng đã là những nỗi đau
Đừng cố gắng tìm lí do
Em ôm anh được không, người yêu ơi?
Để cho em được khóc trên bờ vai anh
Nếu như ngày hôm nay thực sự phải chia tay
Thì hãy để cho em được khóc lên thành tiếng
Em có thể ôm anh được không, anh yêu?
Để cho em được gọi anh như thế một lần cuối thôi
Trong lòng anh cũng chứa đầy luyến tiếc
Em sẽ mỉm cười mà cất bước đi"
(Em có thể ôm anh được không - A Mei)
__________________hết chương 4_______________
Ôi kiếm được bài hát hợp ghê may thế không biết :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top