Hồi 1: Dĩnh Hy công chúa

Một bóng đen thanh mảnh như xé gió mà lao về tấm lưng nhỏ nhắn vận hoàng phục, trên đầu còn cài trâm ngọc điểm xuyết ngọc lục bảo trên chiếc xe ngựa đang phi nước đại.

Dòng máu đỏ bắn lên y phục nàng, trên má nàng cũng vương vài giọt ấm nóng. Nàng quay sang bên cạnh, con ngươi co lại kinh hãi, nàng hét lớn: "Phỉ Thuý!"

"Điện hạ...người nhất định phải sống!"

Mũi tên hung mãnh đâm xuyên qua ngực của nữ tì trước mắt nàng. Phỉ Thuý hộc máu trút hơi thở cuối cùng. Trong chớp mắt, một con người vốn còn sống sờ sờ nay đã là một cái xác không hồn.

Tống Tần Hề gạt đi nước mắt, Phỉ Thuý là một nha hoàn tốt tính, trung thành. Ban nãy nàng ta nài nỉ nàng xin hoán đổi trang phục để cứu mạng chủ, vì nàng ta đã thề với đất với trời, xin dùng tính mạng của chính mình để bảo vệ chủ nhân.

Bây giờ đi trái với lời thề, nàng ta cũng không sống sót dưới lưới trời lồng lộng.

Nuốt ngược nước mắt vào trong, nàng đành bỏ lại thây xác của Phỉ Thuý mà nhảy lên lưng ngựa, dùng chuỷ thủ chặt đứt sợi dây buộc với cỗ xe và phóng về phía đại mạc.

Đằng sau nàng bụi cát mịt mù, là cảnh vệ của Hoàng thúc nàng đuổi đến.

Phụ hoàng nàng vừa bị y chém đầu ở đại điện, mẫu hậu cũng bị ép uống thuốc độc tự vẫn. Nàng may mắn trốn thoát cũng nhờ phụ hoàng đã sớm bảo thái giám dẫn nàng đi theo lỗ chó trốn khỏi hoàng cung.

Bây giờ vật phòng thân trên người nàng chỉ có một cây chuỷ thủ, một số ít trang sức và một cây trâm vàng mẫu thân nàng gửi gắm buộc nàng phải mang theo.

Đại mạc Tháp Lý Mộc bạt ngàn nhưng bây giờ đương vào đông, khắp nơi phủ màn tuyết trắng xoá, Tống Tần Hế không khỏi thấp thỏm sợ hãi không biết làm sao tránh khỏi tai mắt của đoàn truy binh thì chợt trước mắt nàng, những chiếc xe lều phất cờ hoạ tiết lạ mắt lờ mờ hiện lên.

Người Nguyệt Chi!

Tống Tần Hề thục mạng thúc ngựa chạy đến sau một xe lều xa nhất, nàng liều mình nhảy xuống ngựa, cởi chiếc áo choàng của mình mắc vào yên. Nàng cắn răng dùng chủy thủ cắt một đường trên cánh tay, để máu mình dính lên áo choàng, tay còn lại đánh thật mạnh sau mông ngựa khiến nó lồng lộn lên điên cuồng chạy về hướng ngược lại.

Quả nhiên bọn chúng đã đuổi theo con ngựa của nàng.

Tống Tần Hề thở phào, nhưng vừa trút được hơi thở một thanh kiếm sắc lạnh đã kề vào cổ nàng, không chút niệm tình mà cắt vào làn da trắng nõn dưới lưỡi kiếm. Một dòng máu đỏ ứa ra từ vết cắt nông.

Nàng nghe thấy giọng *Khương ngữ của nam nhân hét lớn, một lúc sau đó vài tên lực lưỡng mặc trang phục Nguyệt Chi chạy lại bắt nàng đưa vào một nhóm nữ nhân người Hồ. Nàng không thể vùng vẫy được vì vết thương trên tay vẫn còn rỉ máu khiến nàng mau chóng đuối sức.

*Khương ngữ: ngôn ngữ của của Khương tộc, liên minh các bộ tộc người du mục cổ đại hùng mạnh vùng Tân Cương.

Bọn chúng dẫn nàng cùng đoàn nữ nhân người Hồ đến cái trướng lớn nhất, xung quanh trướng có vài tên kề kề thanh kiếm bên mình, ánh mắt dữ tợn, râu quai nón mọc khắp xương cằm một cách không được tỉa tót chăm sóc.

Lúc này, cách trướng không xa, Đặc Cẩn đang cưỡi ngựa cùng thân tín của hắn là Dục Chương. Họ đang trong buổi săn sớm, hai bên ngựa chất đầy những xác động vật, máu tươi còn nhỏ thành từng giọt lên những vết chân ngựa trên nền tuyết dày đặc.

Hai người nói với nhau bằng Khương ngữ.

"Cẩn, ngài không vào trong trướng nghỉ ngơi nhấp chút rượu. Thức ăn vừa được đưa đến đấy."

Dục Chương ôm bụng đói meo, cổ họng y đã khát khô đến chừng có thể chén sạch vài vò rượu mạnh.

Ánh mắt của Đặc Cẩn hẹp lại dưới chiếc giáp nửa đầu ôm lấy hai bên má, giữ lấy những luồng tóc đen nhánh buộc nửa đầu. Hắn đột nhiên đưa cánh tay trái lên, đại bàng đang lượn vòng trên trời cao thấy vậy liền sà xuống bám vào cánh tay của hắn.

"Hung Nô đang vội vã điều binh về, lại còn Hạ quốc vừa đổi quân chủ. Hung Nô định nhân cơ hội Hạ quốc chiến loạn mà đánh chiếm những thành trì ở biên giới à?"

"Từ Hung Nô đến Hạ quốc phải men theo sa mạc Tháp Lý Mộc của chúng ta. Hung Nô muốn đánh chiếm Hạ Quốc, chẳng phải là có ý định xâm lấn cả lãnh địa của Nguyệt Chi chúng ta sao?"

Dục Chương vừa nghe tay vừa đón lấy mảnh giấy trong tay Đặc Cẩn nhìn một lượt, y lại nhìn sang phía lều trại lên tiếng nhắc nhở: "Dù gì sứ giả Hung Nô vẫn ở đây, tai mắt xung quanh, ngài cũng nên cẩn thận lời nói. Còn nữa mĩ nữ vừa mới đưa đến xử lý như thế nào đây?"

"Như lệ cũ. Cho hết sang đoàn sứ giả của Hung Nô. Chống cự giết ngay tại chỗ."

Đám nữ nhân chỉ cần là ngoại tộc thì cũng đều có thể là gián điệp, Đặc Cẩn hắn xưa nay hành động luôn dứt khoát, chỉ cần hắn cảm thấy có nguy cơ gây hại là giết không tha.

Bất chợt từ xa một tên lính Nguyệt Chi chạy lại thì thầm gì đó với Dục Chương. Ánh mắt y liền thay đổi.

"Cẩn này, đám nữ nhân lần này rất thú vị đấy."

Đặc Cẩn liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn sang Dục Chương: "Thứ đồ tặng có tai và lưỡi, chúng ta không giữ lại."

"Ngài cứ qua đó xem thử xem. Không chừng lại kiếm được trò thú vị."

Dục Chương vén màn trướng lên trước, nhường đường cho Đặc Cẩn bước vào. Bên hông hắn luôn mang theo một thanh kiếm dài sáng bóng, trông đẹp đẽ chết người.

Điểm đặc trưng của người Nguyệt Chi có thể nói đặc biệt nhất là mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt màu ngọc, sống mũi cao thẳng, hàng lông mày cương nghị. Nữ nhân thì quyến rũ khỏe khoắn, nam nhân thì anh tuấn tráng kiện. Và họ là những con người hành xử rất dứt khoát và tàn nhẫn, đó là những gì Tống Tần Hề nhận định về tộc người sống du mục ở đại mạc.

Nàng vốn đang cúi đầu lén quan sát tình hình, nhưng khi nghe thấy tiếng động bèn phản xạ ngước mắt lên nhìn.

Tuy trong trướng đã được nhóm lửa nhưng ánh sáng vẫn không rõ bằng bên ngoài trướng, dù vậy nàng vẫn nhận ra được Đặc Cẩn. Hắn là một nam nhân có thân hình cao lớn, tướng mạo khôi ngô, phong thái có phần cao ngạo như một vương tử sa mạc.

Hắn cư nhiên lại có mái tóc đen nhánh, màu tóc này khá là hiếm gặp ở người Nguyệt Chi.

Đặc Cẩn không thèm liếc nhìn đến nàng nửa mắt, hắn tiến đến ngồi xuống chiếc ghế bọc da thú duy nhất ở giữa trướng, nghiêng người chống cằm, tư thế thoải mái, nụ cười có chút khinh miệt: "Dục Chương, nữ nhân ở chỗ chúng ta ngươi không cần, vậy mà lại có hứng thú với nữ nhân Trung Nguyên?"

"Ngài không thấy lạ sao? Giữa đại mạc bạt ngàn lại xuất hiện một cô nương mặc Trung Nguyên phục?" Dục Chương mỉm cười, Tống Tần Hề không thích nụ cười này của y.

"Sứ giả Hung Nô đang ở đây. Giải quyết nhanh gọn đi."

Đặc Cẩn vừa dứt lời, đột nhiên ngoài trướng chạy vào một tên lính Nguyệt Chi, y vội vã báo cáo:

"Điện hạ! Có một đoàn người Trung Nguyên vừa tiến vào lãnh thổ của chúng ta. Có trang bị binh mã, lại có vài kỵ binh mặc giáp kì lạ. Hình như là Nhiễm Chiếu vương của Hạ quốc."

Nhiễm Chiếu vương?

Nghe đến danh xưng này Tống Tần Hề giật mình, đoàn người y đang nói đến lẽ nào là đội quân của Đại hoàng huynh nàng. Huynh ấy đã khởi binh chống lại Hoàng thúc nhưng thất bại nên đành phải di quân sang đại mạc để trốn truy binh.

"Tiểu nữ có thể giúp ngài giải quyết Nhiễm Chiếu vương, điện hạ."

Nghe vậy Dục Chương có chút kinh ngạc. Nữ nhân này vừa nói Khương ngữ sao?

Đặc Cẩn thoáng ngạc nhiên, nhưng điều y để tâm không phải việc Tống Tần Hề nói được Khương ngữ, mà là nàng vừa nhắc đến vấn đề hắn đang đau đầu.

Hắn quay sang Tống Tần Hề, hàng lông mày lưỡi mác của hắn nhướn lên, lộ rõ vẻ khinh nhẹ: "Điều gì khiến ngươi nghĩ ta cần giải quyết Nhiễm Chiếu vương? Một con chuột nhắt của Trung Nguyên cũng dám mở miệng bảo giúp đỡ ta sao?"

"Nếu điện hạ không giải quyết Nhiễm Chiếu vương, sẽ có hai trường hợp xảy ra khi ngài đang tiếp đãi sứ giả Hung Nô."

"Một, sứ giả Hung Nô sẽ nghi hoặc Nguyệt Chi có dã tâm khi bắt tay với Trung Nguyên, nhất là với đội quân nổi tiếng hùng mạnh nhất Trung Nguyên; Hai, nếu Hung Nô nghĩ thoáng, không cho rằng quân Nguyệt Chi tạo phản, thì y cũng sẽ nghĩ doanh trại này quá bất cẩn đến mức không phát hiện ra Nhiễm Chiếu vương, và từ đó sẽ điều động thêm binh lính Hung Nô sang đây trấn giữ.

"Cả hai trường hợp, nếu không giải quyết Nhiễm Chiếu vương, Nguyệt Chi cũng sẽ chẳng có chút lợi gì cả, thậm chí còn có nguy cơ rước họa."

Dục Chương phì cười, giọng điệu châm biếm: "Này Cẩn, bọn Trung Nguyên quả thật gian xảo chẳng chừa nữ nhân. Mở miệng cứ nhắc đến Nguyệt Chi thế này, Nguyệt Chi thế kia. Ngươi nói vậy chẳng phải ý bảo mọi quyết định của điện hạ đều sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cả tộc sao?"

Tống Tần Hề không để tâm đến lời nói của Dục Chương, nàng lại nói thêm vào:

"Cẩn điện hạ anh dũng vô song, muốn giải quyết Nhiễm Chiếu vương không phải là không thể. Chỉ là...điện hạ muốn giải quyết theo cách nào thôi."

Thấy Đặc Cẩn và Dục Chương không lên tiếng, nàng tiếp lời: "Nhiễm Chiếu vương của Hạ quốc danh chấn thiên hạ, lãnh quân thần sầu, lại có đội kỵ binh xuất quỷ nhập thần. Muốn xử lý Nhiễm Chiếu vương sẽ phô trương không ít. Chẳng phải ngài là đang không muốn kinh động đến sứ giả Hung Nô sao?"

Tống Tần Hề ngước mắt lên nhìn thẳng vào Đặc Cẩn không chút sợ hãi, nàng rất chắc chắn về phán đoán của mình: "Hoặc nói cách khác điện hạ đang cố tình không phô trương lực lượng trước mắt sứ giả Hung Nô theo lẽ khiêm nhường. Nhưng tiểu nữ lại cho rằng người Nguyệt Chi vốn phóng khoáng, ít khi chịu trói buộc bởi lẽ khiêm nhường."

Vừa dứt lời, thanh kiếm lạnh đã kề vào cổ nàng.

"Ai nói cho ngươi biết?"

Đôi mắt của Đặc Cẩn trở nên sắc lạnh, hắn lặp lại với điệu bộ không thay đổi: "Ai nói với ngươi là ta đang cố che giấu binh lực trước mắt Hung Nô?"

Dục Chương đứng cạnh không khỏi cảm thấy thú vị. Nữ nhân Trung Nguyên này trông tuổi có vẻ còn chưa thành niên nhưng đôi mắt đen láy đó như có thể nhìn thấu cả thời cuộc.

"Không ai nói cả. Đôi mắt của tiểu nữ nhìn thấy."

Tống Tần Hề đưa ngón tay nhỏ chỉ vào mắt nàng, ánh nhìn vẫn không chút dao động, trong lòng vẫn còn cảm thán, dưới ánh lửa bập bùng trong trướng, đôi mắt hắn sáng lên màu ngọc bích. Nam nhân anh tuấn này thật cao lớn cường tráng, khác hẳn vẻ thư sinh nho nhã của người Trung Nguyên.

Tiếp sau đó nàng lại thản nhiên buông lời giải thích: "Dựa vào sự hiểu biết của tiểu nữ về những sự kiện sẵn có và thái độ của ngài, tiểu nữ có thể đoán được."

Đặc Cẩn lúc này nghe vậy bèn thu kiếm lại. Chỉ chờ có thế, nàng nói tiếp, tầm nhìn lại bắt đầu có dấu hiệu kém đi, nhiệt độ cơ thể có vẻ như đã tăng lên, có lẽ vết thương ban nãy đã bắt đầu sưng tấy.

"Để tiểu nữ giúp ngài, dù sao phụ thân tiểu nữ cũng đã từng qua lại với phủ Nhiễm Chiếu vương, nên cũng có chút tiếng nói."

Tạm thời che giấu thân phận, có trời mới biết chúng sẽ làm gì một công chúa tiền triều của Trung Nguyên.

Dục Chương lúc này mới lên tiếng: "Người Trung Nguyên không bao giờ làm chuyện vô tư lợi. Nói, ngươi muốn gì?"

"Chỉ cầu điện hạ tha mạng tiểu nữ. Và cầu xin điện hạ đừng đem những nữ nhân người Hồ cho Hung Nô."

Nàng nhớ lại, trong hội người ban nãy còn có một đứa trẻ tầm 10 tuổi, tầm tuổi tiểu muội nàng.

"Cầu điện hạ tha cho họ một con đường sống."

Dục Chương cười giễu cợt: "Ngươi cứu đám nữ nhân đó cũng đâu thể cứu toàn bộ những nữ nhân sẽ được đưa đến sau này. Cần gì phải cầu xin cho bọn chúng."

Tống Tần Hề cúi mặt, việc này nàng biết chứ.

"Thân thể này đâu thể làm gì lớn lao, đành chỉ có thể thấy nguy trước mắt là ra sức cứu thôi." Nàng nói nhỏ, đủ để thể hiện sự lực bất tòng tâm của nàng trước thời cuộc.

Với cả, đứa trẻ người Hồ đó làm nàng nhớ đến tiểu muội muội nàng, muội ấy bị ép uống độc dược sáng nay, chỉ vì nàng may mắn hơn kịp trốn thoát nên còn sống, còn muội ấy thì không. Nàng vẫn còn nhớ khuôn mặt đau đớn của tiểu muội nàng khi nhìn từ xa trong hàng nước mắt, dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng, hai con ngươi, và hai bên tai của tiểu muội nàng đã khiến nàng suýt ngất xỉu.

"Đuổi chúng đi. Đừng để sứ giả Hung Nô thấy. Cách đây vài dặm có tộc nhỏ Ô Lan Ba, cứ để chúng tự sinh tự diệt."

"Tạ điện hạ."

Nàng nhíu mày, cánh tay trái bị thương ngày càng khiến nàng đau đớn.

"Dẫn nữ nhân này đi." Dục Chương ra lệnh cho tên lính đứng cạnh.

Đợi khi Tống Tần Hề ra khỏi trướng, Dục Chương mới cười lớn. Y che miệng để ngăn bản thân cười quá nhiều, nhưng ánh mắt y vẫn không thể che giấu tiếp được.

"Thật không giống ngài chút nào, Cẩn điện hạ. Nàng ta xem ra chỉ là một quận chúa hay tiểu thư nhà quan của Hạ quốc, bây giờ ở đó đang chiến loạn, nàng ta đáng nhẽ phải chết, hà cớ gì phải cứu sống nàng ta?"

"Hoàng đế Tống Hoành là một trang anh hùng, ta kính trọng ông ta. Ngày còn nhỏ ta từng được ông ta cứu sống trên đại mạc trong trận chiến của Trung Nguyên với Hung Nô."

"Vậy nên ngài cứu một con dân của ông ta cũng xem như đã trả ơn."

"Đại mạc Tháp Lý Mộc nổi danh một khi đã vào sẽ không có đường ra, bây giờ lại đang vào đông, tuyết dày đặc. Nữ nhân yếu ớt đó không sớm thì muộn sẽ bỏ mạng. Cần gì ta ra tay."

Dục Chương nghe vậy cười nhạt: "Ngài cũng tàn nhẫn quá đấy. Cứu người rồi lại để mặc người tự diệt."

Đặc Cẩn im lặng tựa lưng lên ghế bọc da, dáng vẻ như ung dung như chuyện sắp xảy ra hoàn toàn trong dự tính. Nữ nhân yếu ớt đó sẽ bỏ mạng, nhưng kì lạ hắn lại cũng có chút mong đợi từ nữ nhân Trung Nguyên đó.

"Xong chuyện sắp xếp cho nàng ta một cái trướng nhỏ. Nhớ chuẩn bị thêm một chút rượu thịt và vài miếng vải sạch vào trong trướng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top