8
"Cẩn Mai, em đừng ngủ nữa".
Hắn thật sự đã rất nhớ cô, hắn chỉ hy vọng cô lúc này có thể tỉnh lại.
Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng.
[...]
Hắn vẫn ở đó bên cạnh cô, hắn tin chắc cô sẽ sớm tỉnh lại, hắn hầu như dành toàn bộ thời gian của mình để ở bên cạnh cô.
Trông hắn giờ đây không còn vẻ tuấn tú như lúc ban đầu, thay vào đó là khuôn mặt hốc hác, phờ phạc của một kẻ suốt khoảng thời gian dài không chăm sóc bản thân mình.
Hắn đã mất ngủ suốt nhiều ngày liền, vì vậy ngày hôm nay hắn đã ngủ thiếp đi nhưng bàn tay to lớn của hắn vẫn phủ lên bàn tay nhỏ bé của cô, như thể hắn không muốn rời xa cô dù chỉ là một phút.
Chợt hắn cảm nhận có một sự chuyển động nhẹ dưới bàn tay hắn, sự chuyển động ấy không quá mạnh nhưng đủ để đánh thức hắn.
"Cẩn Mai, Cẩn Mai em tỉnh rồi sao".
Vừa nói hắn vừa lao ra phía cửa để gọi bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của cô.
Rất nhanh hắn cùng một vị bác sĩ quay lại phòng bệnh của cô.
Sau một lúc kiểm tra nét mặt ông vui mừng thông báo về bệnh tình của cô.
"Tình trạng cô ấy hiện tại rất tốt, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại".
Lời nói của bác sĩ được thốt ra làm cho khuôn mặt của hắn hiện rõ nét vui mừng. Cô sắp tỉnh lại rồi, hắn nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt, hắn sẽ không để cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
Những ngày sau đó hắn tiếp tục bên cạnh cô nhưng tâm trạng hắn giờ đây rất tốt.
Trong đầu hắn lúc nào cũng hiện rõ câu nói của bác sĩ rằng cô sẽ sớm tỉnh lại.
Hắn ngồi bên cạnh cô, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc đang vương vãi trên mặt cô, chợt bàn tay hắn dừng lại khi bắt gặp ánh mắt cô đang dần mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top