6
"Em nhất định sẽ không sao".
Câu nói được thốt ra kèm theo một nụ hôn ấm áp đặt lên môi cô nó như tiếp thêm sức mạnh để cô có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả.
Những ngày sau đó Lãnh Hàn xuyên suốt ở bên cạnh chăm sóc Cẩn Mai, ngày ngày cùng cô trò chuyện. Hắn muốn tâm lý cô thật thoải mái, vui vẻ đến ngày phẫu thuật.
"Em ăn một chút cháo đi".
Hắn nhìn cô đầy trìu mến, trên tay là một bát cháo nóng hổi. Hắn kiên nhẫn đút cho cô từng chút một.
"Anh... Nếu lần này may mắn không mỉm cười với em thì anh hãy hứa với em là phải sống thật tốt nha".
Nụ cười trên môi hắn chợt đông cứng lại khi nghe những lời của cô vừa nói ra, bàn tay to lớn của hắn véo vào má cô như muốn cô dẹp đi những suy nghĩ đó ngay lúc này.
"Em nhất định sẽ bình an".
Đôi mắt hắn giờ đây ngập tràn ôn nhu, nhưng những gì cô vừa nói ra vẫn còn quẩn quanh trong đầu hắn, lỡ cô gặp phải chuyện gì thì sao? Điều đó hiện tại hắn không dám nghĩ đến.
"Em muốn anh hứa với em".
Cô vẫn lặp lại câu nói đó. Vì cô biết rõ tỉ lệ của lần phẫu thuật này, cô sợ rằng nếu mọi chuyện không thuận theo ý muốn của cô thì cô sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa.
"Được... Anh hứa với em".
Bàn tay hắn xiết chặt, con tim quặn thắt, giọng nói nghẹn đi vài phần. Nhưng hắn vẫn kiềm nén để những giọt lệ không tràn ra nơi khóe mắt. Bởi hắn sợ rằng khi nhìn thấy hắn khóc cô sẽ không còn lạc quan để chiến đấu với những gì đang chờ cô ở phía trước.
"Em yêu anh".
Câu nói này được thốt ra, nước mắt cô theo đó rơi xuống. Ngay lúc cô bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc thì cô lại phải đi đến bờ vực của sinh tử. Có lẽ số phận của cô là như vậy, muốn có được hạnh phúc thì đây là cái giá cô phải trả.
"Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, em đừng suy nghĩ quá nhiều".
Vừa nói hắn vừa đỡ cô nằm xuống, sau đó cẩn thận đắp chăn lại cho cô, khi cô ngủ say hắn mới quay lưng đi ra ngoài. Những điều cô vừa nói lại hiện lên trong đầu hắn, tạo ra một mớ hỗn độn, hắn bắt đầu lo lắng cho cô, hắn sợ rằng những điều xấu nhất sẽ đến.
[...]
Cuối cùng thì ngày cô thực hiện phẫu thuật cũng đã đến.
Trước khi vào phòng mổ hắn nắm chặt tay cô.
"Cố lên... Em sẽ không sao".
Khoảnh khắc này thật sự với hắn mà nói rất đáng trân trọng, vì hắn sợ rằng hắn sẽ không bao giờ được nắm tay cô nữa.
"Dù có chuyện gì xảy ra cũng xin anh đừng khóc".
Cô khẽ đưa bàn tay gầy guộc của mình chạm vào khuôn mặt tuấn tú của hắn. Cô không muốn người cô yêu phải khóc.
Hắn mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. Ngay bây giờ hắn không muốn tranh luận với cô nữa.
"Anh yêu em".
Hắn thì thầm bên tai cô những lời tình cảm, sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn.
Cô được đưa vào phòng phẫu thuật...
Suốt khoảng thời gian đó hắn và mẹ cô đứng ngồi không yên, một khắc trôi qua cũng là quá lâu đối với hai người.
Hắn chỉ biết cầu nguyện cho cô được bình an, đó là lần đầu tiên hắn tin vào ông trời. Cô là một cô gái tốt chắc chắn ông trời sẽ không đối xử tàn nhẫn với cô như vậy.
10 tiếng đồng hồ trôi qua...
Cửa phòng phẫu thuật được mở, một vị bác sĩ bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top