5
"Em hãy làm phẫu thuật, tôi sẽ ở mãi bên cạnh em".
Câu nói vừa rồi của hắn khiến cô ngây người. Cô có nghe nhằm không? người con trai luôn tìm đủ mọi cách để từ chối cô giờ đây lại nói sẽ mãi ở bên cô.
"Những lời anh vừa nói hoàn toàn là sự thật. Em đừng ngạc nhiên".
Hắn khẳng định lại một lần nữa, nhìn vẻ mặt hiện giờ của cô hắn biết cô không tin những gì hắn nói.
"Anh... Anh không cần ép buộc bản thân mình như vậy".
Chẳng lẽ chỉ vì muốn cô làm phẫu thuật mà hắn tự ép buộc bản thân mình phải ở cạnh cô sao? Nếu như vậy thì cô không cần, những gì cô cần chỉ là trái tim của hắn. Cô chỉ muốn hắn thật lòng tự nguyện mà yêu cô.
"Tất cả là do anh muốn, không một ai ép buộc anh".
Chỉ có trời mới hiểu khoảnh khắc hắn nghe tin cô bị bệnh hắn đau lòng như thế nào. Ngay lúc đó hắn chỉ ước thời gian quay trở lại để hắn có thể đối xử với cô tốt hơn. Đoạn tình cảm của cô dành cho hắn nhất định hắn sẽ đáp lại.
"Vậy còn Tịnh Kỳ thì sao?"
Chẳng phải người hắn yêu là Tịnh Kỳ sao? Nếu bây giờ hắn nói yêu cô vậy thì cô ta sẽ như thế nào?
"Anh sẽ nói chuyện với Tịnh Kỳ, em không cần phải lo".
Hắn xoa đầu cô, cô gái này lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác, ngay cả trong hoàn cảnh nào thì cũng không làm thay đổi được con người cô.
"Anh thật sự yêu em sao?"
Cô ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn hắn, đời này cô cứ nghĩ bản thân sẽ mãi mãi không có cơ hội được hắn yêu thương nhưng giờ đây lại khác, cô muốn thời gian trôi chậm lại, khoảnh khắc này cô muốn lưu giữ nó mãi mãi.
"Anh yêu em, thật sự rất yêu".
Bàn tay to lớn của hắn đang áp trên bàn tay cô chợt nắm lại, như muốn khẳng định những lời hắn nói lúc này hoàn toàn là sự thật.
Hắn cảm thấy bản thân mình thật sự rất tệ, ngay khi cô ở bên cạnh hắn, ngày ngày thật tâm dùng chân thành đối đãi với hắn nhưng hắn lại không dùng con tim mình để cảm nhận. Đến khi sắp mất đi rồi hắn mới nhận ra tình cảm thật sự của mình. Có quá muộn rồi không?
"Em cũng rất yêu anh nhưng..."
"Em sẽ không sao, mọi chuyện sẽ ổn nếu em chấp nhận làm phẫu thuật".
Lời nói của cô bị hắn cắt ngang, hắn hiểu cô lo sợ điều gì. Bản thân hắn cũng rất sợ, nếu không thành công hắn vĩnh viễn sẽ mất cô, nhưng hắn không vì sự lo sợ này mà đánh mất đi hy vọng, hắn tin cô nhất định sẽ bình an.
"Lãnh Hàn em đồng ý phẫu thuật".
Cô không còn sợ chết nữa, không phải vì cô chắc chắn ca phẫu thuật này sẽ thành công. Nhưng khi cô nghe được hắn cũng nói lời yêu cô giây phút đó lòng cô thật sự đã rất mãn nguyện. Nếu thành công thì cô sẽ sống thật hạnh phúc bên người cô yêu hoặc nếu có chết đi cô cũng chẳng còn gì phải hối tiếc.
"Em nhất định sẽ không sao".
Câu nói được thốt ra kèm theo một nụ hôn ấm áp đặt lên môi cô nó như tiếp thêm sức mạnh để cô có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top