2


Những ngày sau đó Cẩn Mai không còn xuất hiện trước mặt Lãnh Hàn. Không còn mang đồ ăn sáng hay cafe đến cho hắn.

Trong lòng hắn dâng lên một cổ cảm xúc, những ngày tháng không còn cô bên cạnh hắn bỗng thấy trống vắng lạ thường.

"Chiều này em muốn đi ăn kem".

Tịnh Kỳ kéo tay áo hắn, tỏ vẻ đáng yêu.

"Anh xin lỗi, hôm nay anh có việc rồi, hẹn em khi khác".

Hắn mỉm cười đáp lại sự nũng nịu của Tịnh Kỳ.

Không biết vì điều gì hắn lại từ chối cô ta, trước đây hắn luôn sợ cô ta buồn nhưng giờ thì không còn như vậy.

"Dạo gần đây anh sao vậy, anh không còn thích em nữa sao".

Kèm theo câu nói đó là một cái bĩu môi, ánh mắt như sắp khóc.

Nhưng điều đó không phải là điều mà hiện giờ hắn đang quan tâm. Trong đầu hắn hiện giờ là Cẩn Mai đang ở đâu, tại sao mấy hôm nay lại không đến tìm hắn.

Tịnh Kỳ bất mãn vì sự vô tâm của hắn nên đã bỏ về nhà.

Phía sau bỗng truyền đến tiếng gọi thất thanh.

"Lãnh Hàn, Lãnh Hàn".

Nghe tiếng gọi hắn bất ngờ quay đầu lại, phía sau là Tuấn Lãng đang thở hổn hển. Có vẻ như đã cố gắng chạy thật nhanh để đến gặp hắn.

"Cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?".

Hẳn là có chuyện gì nên trông Tuấn Lãng mới vội vã như vậy.

"Cẩn Mai là chuyện của Cẩn Mai".

"Sao cô ấy thế nào? Cậu nói mau lên".

Hắn cảm giác có điều gì đó bất an, hai tay hắn nắm chặt bả vai của Tuấn Lãng như muốn bóp nát nó.

"Cẩn Mai bị bệnh nặng, cô ấy đã nằm ở bệnh viện X mấy hôm nay".

Lời vừa nói ra con tim hắn như bị một lực mạnh tác động vào. Hắn không nói với Tuấn Lãng lời nào, điên cuồng chạy đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top