Chương 94-95: Lời thề chinh phục

  "Ưmh"

Rốt cuộc, cô cũng có phản ứng! Ở trong mơ, lúc hắn tới gần cô, cô buộc phải tỉnh lại!

Nhìn thấy cô tỉnh, lúc này Hắc Diêm Tước mới hài lòng liếm liếm khóe môi cô, rồi rời khỏi môi cô.

Khóe miệngxem thường nói:"Rốt cuộc đã chịu tỉnh? Thật là, tôi vừa mới hôn cô đã tỉnh?"

Khuôn mặt bá đạo lạnh lùng của hắn xuất hiện trong mắt cô, là tiên sinh!

Tường Vi âm thầm cả kinh, lúc này mới mở miệng hô hấp. Thân thể đau nhức, đã đủ cho cô khổ sở!

"Tỉnh táo rồi à? Có nhìn thấy tôi không?" Khóe môi hắn nâng lên thành một nụ cười lạnh, ánh mắt lạnh như là băng làm cho người ta không rét mà run,"Cô muốn thoát khỏi tôi, hả?"

Hỏi xong, bàn tay vung lên, quần áo của cô rơi xuống thắt lưng, lộ ra thân thể yếu đuối đang run rẩy. Nói cô mặc quần áo thì không đúng, là áo choàng tắm mới phải, từ đêm qua đến sáng nay, màu trắng của áo choàng tắm đã bị cô làm cho dơ bẩn không chịu nổi!

Cho đến giờ phút này, thân thể của cô vẫn ướt sũng, nhưng không ai dám thay quần áo cho cô, chỉ vì đó là áo choàng tắm độc nhất của là tiên sinh!

Nước mắt, trong nháy mắt chảy xuống, cô khẽ thở gấp, mang máng nhớ lại thím Hắc đuổi cô ra ngoài vào đêm qua, cô cô đơn đi trong mưa, sau đó liền mất đi ý thức. Đến lúc tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là hắn —người đàn ông làm cô sợ hãi cực kỳ!

Trên cổ tay còn vết bầm, sự điên cuồng của hắn làm cô sợ, cô không hiểu hắn nói những gì, chỉ theo bản năng co rúc mình lại, muốn tìm nơi chạy trốn, ẩn mình, không muốn bị hắn nhìn thấy.

"Đồng ý?"

Bàn tay của hắn kéo thân thể không ngừng co lại của cô, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào ngực cô, lửa giận trong con ngươi càng ngày càng nhiều.

"Ô....không cần......."

Khi tay hắn chạm vào ngực cô, như là phản xạ, cô sợ hãi chạy trốn! "Không cần.....sẽ đau...."

Nàng như một đứa bé, đơn thuần né tránh, cũng vô ý khơi lên lửa giận của hắn......

A!

Trong nháy mắt, áo choàng tắm bị hắn kéo rách!

Trong nháy mắt, thân thể mềm mại loã lồ trước mắt hắn!

Nhưng trên than thể của cô, lưu lại nhiều vết bầm!

"Đây chính là chứng cứ khi cô chạy trốn, phải không? Cô muốn rời khỏi tôi, mặc kệ chính mình có nhiều vết thương mà chạy khỏi nhà họ Hắc, phải không? !"

Ngón tay hắn nắm chặt, không biết là đang tức giận hay là........ đau lòng? Cô chạy trốn, đối với hắn mà nói, chính là một loại phản bội!

Bỗng dưng, tay hắn hung hăng bóp cái cổ mảnh khảnh của cô!

"Tôi nuôi cô sáu năm, đây chính là sự trả ơn của cô? Thẩm Tường Vi, cô thật giỏi!" (3T: Nuôi 6 5, nhưng sống không bằng người hầu, có j đáng nói?)

Phản bội!

Trong đầu hắn bị hai chữ này làm đau nhói! Hắn không có cách nào tha thứ cho sự phản bội, loại cảm giác hít thở không thông này! Tay hắn bất tri bất giác bóp cô cô!

"Ưmh"

Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn điên cuồng, nước mắt chảy xuống, cô vô lực lắc đầu. Nhưng ánh mắt này, là muốn nói cho hắn biết, cô không có chạy trốn, thật sự không có.

Vậy mà...... Bốp......!!!!!!

Một cái tát, không chút lưu tình lưu lại trên mặt của cô!

"Tôi biết ngay mà, quả nhiên, phụ nữ là không thể tin tưởng! Ngay cả cái cô cũng vong ân phụ nghĩa, hiểu được như thế nào là phản bội, cô nói, tôi nên trừng phạt cô như thế nào mới tốt đây?"

Hắn cắn răng nghiến lợi, gân xanh xuất hiện trên mặt, đủ chứng minh hắn hận hai chữ 'phản bội' này!

"Khụ....khụ...."

Nàng sợ loại người điên cuồng như hắn, cô chợt phát hiện, có sự đau đớn trong mắt hắn!

Điều này làm cho cô hoảng sợ!

Hắn đang hận ý điên cuồng, đi lên trên giường, từ trên cao nhìn xuống, như một con mãnh thú, cởi khóa quần của mình ra, một tay kéo lấy thân thể gầy yếu của cô, đẩy hai chân cô ra, tiến vào.....

" A...!!!!"

Cảm giác đau đớn quen thuộc ở hạ thân làm cho cô hét lên!

Hắn không cho cô bất kỳ cơ hội nào để thở dốc hoặc phản kích, nằm ở trên người cô, không chút thương tiếc mà tiến công!

Đơn thuần lấy phương thức một người đàn ông dung để lăng nhục phụ nữ, theo sự nguyên thủy nhất, giống như chỉ dùng loại phương thức này, ở trên người cô, không ngừng đánh thẳng nơi yếu ớt của cô, hắn mới có thể lấy lại được cảm giác được trả thù, trong lòng mới yên bình!

Đây là một loại chinh phục, đàn ông chinh phục phụ nữ, phương thức trực tiếp nhất, tràn đầy sự chinh phục!

Hắn điên cuồng ở trong cơ thể nàng mà luật động, kiềm chế cổ tay cô, cô càng khổ sở, hắn càng hưng phấn! (3T: Taz nghi anh này bị biến thái nặng a!)

"Thẩm Tường Vi, tôi sẽ không cho cô cơ hội chạy trốn, tôi nói một câu, cô nói theo tôi!"

Tròng mắt đen thoáng qua ánh sáng tàn nhẫn, dốc toàn lực đẩy vào.....

"A...!!!!!" Cô tê tâm liệt phế kêu rên, cô cho là mình sẽ bị lăng nhục mà chết.

"Nghe được không?" Hắn buộc cô đáp lại.

"Ô.....Ừ..." Cô yếu ớt đáp một tiếng, nước mưa còn dính trên thân thể cô, đêm qua còn chưa có khỏi hẳn, lúc này bị hắn hung hăng công kích lần nữa, thân thể đau đớn, làm sao còn sức nói chuyện với người khác?

"Tôi muốn cô thề, thứ nhất, tôi không cưới, cô không lấy!" Hắn giận đỏ mắt, gầm lên!" Nói!" ( 3T: Câu này nghĩa là nếu ko phải là HDT cưới TV thì TV không lấy chồng luôn thì phải?)

"Ô....." Tường Vi đau đến nói không được, nước mắt chảy ra không ngừng!

"Nói mau!" Hắn dùng sức tiến công, dường như muốn đâm thủng cô, hắn muốn nghe cô thề!

"Ô......Tiên...Tiên sinh không cưới tôi...tôi sẽ không lấy"  

  Hắn cắn răng, đè lại cổ tay mảnh khảnh của cô, đem cô nâng lên, nước mắt kia dính vào tóc, dính thật chặt vào khuôn mặt của cô, đôi môi tái nhợt.

Toàn thân cao thấp, không có chỗ nào là không bị thương , hắn muốn cô thề, hắn không cưới, cô cũng không lấy......

Lời thề này, nghe kinh hãi cỡ nào, hắn muốn cắt đứt hạnh phúc suốt đời của cô, nhưng, cô không có đường sống!

Vậy mà, cô quên hỏi, nếu hắn cưới cô gái khác, cô có gả cho hắn làm vợ lẻ của hắn không?

Hắn không cho cô cơ hội thở dốc, lại gần mặt của cô, hơi thở nóng bỏng phun lên mặt nàng, nói tiếp:

"Thứ hai, cam kết không bao giờ phản bội tôi, cam kết không bao giờ thoát khỏi tôi!"

"Ưm....."

Tường Vi khổ sở như sắp chết, hơi thở của hắn phả vào mặt cô làm cô vô ý thức cắn môi, cô không có đường lui.......

"Nói!" Hắn hung hăng hôn môi Tường Vi, làm cho môi cô có một vết rách, chảy ra máu!

Máu chảy vào đôi môi, mặn chát, thật đau!

"Tôi cam kết không bao giờ phản bội tiên sinh, không bao giờ thoát khỏi tiên sinh"

Chính cô cũng bị chính mình làm cho kinh ngạc, thật không ngờ cô có thể kiên nhẫn nói hết lời thề này, nhưng ngực tê liệt, đau đớn, hắn làm sao có thể nhẫn tâm như vậy, có thể bức cô đến mức này? Thậm chí là cắt đứt hạnh phúc đời cô?

"Thứ ba, vĩnh viễn chỉ phục tùng một mình tôi! Nếu tôi không chê, đời đời kiếp kiếp phải ở bên tôi, vĩnh viễn!"

Trong mắt hắn thoáng qua một tia sáng, hắn muốn cô đời đời kiếp kiếp làm nô bộc của hắn, thấp hèn mà phục vụ hắn!

Đời đời kiếp kiếp! Bốn chữ này, suýt nữa khiến nước mắt cô tuôn rơi! Cái hắn muốn không chỉ là cuộc đời của cô, mà là đời đời kiếp kiếp của cô!

Loại đau đớn này, cô làm sao có thể chịu đựng được? Lời thề này, cô dám tiếp tục thề không? Cô giật mình, nhìn gương mặt tàn bạo của hắn, đã khắc sâu vào xương tủy, máu và tâm trí cô từ bao giờ, hóa thành những giọt nước mắt im lặng chảy xuống.

"Thế nào, sợ?" Hắn híp mắt lại, tia sáng tàn nhẫn trong con ngươi như muốn tổn thương cô.

Cự long của hắn hung hăng ra vào, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười khinh thường!

"A......!!!!!"

Đau, giờ đây, cô chỉ còn cảm giác duy nhất này.

"Nói mau!" Cự long của hắn như, như muốn đâm thủng thân thể mềm mại của cô! Hắn không keo kiệt chút nào, không sợ người khác làm phiền, cho dù là lăng trì, cũng muốn róc xương lóc thịt cô!

Khóe môi có vết máu, Tường Vi thút thít, chịu đựng sự đau nhức mà hắn cho cô :"Vĩnh viễn chỉ phục thị một mình tiên sinh! Nếu tiên sinh không chê, đời đời kiếp kiếp phải ở bên tiên sinh, vĩnh viễn!"

Dường như cô nghe được âm thanh vỡ nát của lòng mình, tất cả hạnh phúc, ước mơ vì vậy lời thề này đều được mai táng, cô có cảm giác nước mắt của cô sắp cạn kiệt, trong cơ thể không có linh hồn, cô mở con ngươi trống rỗng, giống như là xác chết, mềm mại nằm trong tay hắn!

Đôi môi Hắc Diêm Tước câu lên,"Rất tốt, nhớ kỹ lời thề của cô, nếu không, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô đâu!"

Hắn bá đạo mà tuyên bố, tàn bạo mà hung tàn, hắn muốn cô phục tùng hắn hoàn toàn, trừ phi hắn không cần, nếu không cô đừng mơ chạy trốn!

Hắn nhìn chăm chú vào con mắt vô hồn của cô, trong lòng cả kinh, rất nhanh đã nhìn thấu ý nghĩ của cô!

Ngón tay thon dài, nâng lên cằm cô lên, âm thanh kia như bão táp sa mạc.......

"Đừng mơ tự sát, đừng quên, cô còn có một người cô ở trong tù, nếu cô tự sát, tôi sẽ đem cô ta chôn cùng cô!"

Phẫn nộ từ trong cơ thể cô rút ra, tay hắn buông lỏng, làm cô ngã xuống đệm giường trong nháy mắt , sửa sang lại quần áo, hắn từ trên giường bước xuống, tiện tay kéo chăn bao phủ thân thể lõa lồ của cô, ngắm nhìn cô đang đờ đẫn, vậy mà, hắn âm trầm rời đi!

Ầm!

Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên!

Cô cũng nhịn không được nữa, khóc rống lên!

Tiếng khóc kia, giống như tiếng rên rỉ của con thỏ nhỏ trong bầu trời đêm, giống như u hồn trong núi đồng

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

—— Nhật ký của Tường Vi——

Tiên sinh, để cho tôi lập ba lời thề.........

Thứ nhất, hắn không cưới, tôi cũng không gả.

Thứ hai, cam kết không bao giờ phản bội hắn, cam kết không bao trốn thoát hắn.

Thứ ba, vĩnh viễn chỉ phục tùng một mình hắn! Nếu hắn không chê, đời đời kiếp kiếp phải ở bên hắn, vĩnh viễn!

Tôi sẽ nhớ kỹ ba lời thề này, như là báo ân hắn

Đau đớn, dần dần cho tôi hiểu, hắn căm hận tôi, cái loại hận ý này ăn sâu vào trong xương tủy, làm cho tôi hoảng sợ!

Phản bội, tôi thấy được từ ngữ này trong mắt hắn, hắn rất ghét cảm giác bị phản bội, mặc dù tôi không biết mình đã làm sai cái gì.

Nhưng trong đáy lòng, có một âm thanh nói cho tôi biết, làm thế nào tôi mới được giải thoát?

Có lẽ, là cái chết!

Như vậy, chờ cô của tôi trở về, tôi có thể đi......!!!!!

—— Nhật ký của Tường Vi——

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Hai ngày sau đó, thịnh thế quốc tế

"Thật xin lỗi, cô không thể vào, trừ khi là có giấy mời hoặc là được hẹn trước."

Tường Vi vừa đến thịnh thế quốc tế, thân thể còn chưa khỏe hẳn, liền nôn nóng chạy đến đây tìm Dick, ai ngờ lại bị bảo vệ ngăn cản!

Người bảo vệ chưa từng gặp cô gái có gương mặt bị mái tóc che khuất, nên ngăn cản không cho cô vào.

"Nhưng mà tôi có chuyện muốn tìm Dick tiên sinh, có thể thông báo một tiếng rồi cho tôi vào, được không?" Tường Vi vội vàng hỏi.

Buổi trình diễn của 'ny thường' đã kết thúc được mấy ngày rồi, huống chi thân phận của cô bây giờ là Tường Vi, không phải Mạn Đà La, người ta không biết cô cũng là chuyện bình thường .

"Thật xin lỗi, Dick tiên sinh rất bận, hơn nữa....." Người bảo vệ nhìn cô từ trên xuống dưới, mắt biểu lộ sự chán chường đối với Tường Vi, trong mắt còn có khinh bỉ,"Dick tiên sinh không giàu thì cũng quý, tôi khuyên cô nên về đi, đừng đến gây chuyện."

"Làm ơn, phiền anh thông báo một chút, tôi thật sự có chuyện rất quan trọng tìm Dick tiên sinh!"

Cô rất vất vả từ trên giường bệnh đi xuống, đầu tiên là nghĩ tới Mai Linh, ngay cả thím Hắc cũng không Mai Linh ở đâu, có phải Mai Linh đã xảy ra chuyện gì rồi không?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top