Chương 20-26: Dâng tặng xử nữ

  Đêm nay là đêm mưa, mây đen quấn vào nhau, tiếng sấm nổ vang, giống như đem mưa to phẫn nộ huyết tẩy mọi thứ, cùng nhau san bằng địa cầu, như biển động cuồng liệt, phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, dường như đem toàn bộ thế giới nhấn chìm!

Trân mưa to này, như là sứ giả của địa ngục tuyệt tình tấn công tòa thành Hắc gia rộng lớn bát ngát này, khiến cho đám người hầu đang ở ngoài đều chạy vào trong khu nhà chính(khu nhà chủ nhân ở).

Mà khu nhà mà chủ nhân ở của Hắc gia, hiện rõ là một tòa thành màu đen đậm chất phong cách kiến trúc Baroque, hơn mười người hầu đang nhao nhao đều trông mong hi vọng, ở trong đại sảnh mà lo lắng vặn vẹo, đôi mắt đều nhìn thẳng về phía cửa lớn, một giây cũng không dám thả lỏng.

"Thím Hắc, đám người hầu đều đã chia nhau đi tìm, tại sao đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy tiên sinh?" Một giọng nói đàn ông ôn hòa, phá vỡ toàn bộ đại sảnh đang bất an, Lương Nhất Uy mặc một bộ âu phục màu xanh lam quý giá cau mày nói.

"Trợ lý Lương, tôi cũng rất sốt ruột, những năm qua vào đúng lúc này, chúng tôi đều sắp xếp xong xuôi, ai biết năm nay tiên sinh muộn như vậy vẫn chưa trở lại! Lương trợ lỹ chẳng lẽ ông không cùng trở về cùng với tiên sinh sao?" Trên trán thím Hắc thấp béo đã toát ra mồ hôi to như hạt đậu, đến lúc này vẫn không tìm thấy tăm tích của ông chủ, chẳng may xảy ra sự cố gì, bà ta thật sự khó thoát tội!

"Tiên sinh đi uống rượu một mình, không để cho tôi đi cùng, hơn nữa không phải thím nói tài xế đã sớm đưa tiên sinh trở lại sao? Vậy tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy bóng người?" Lương Nhất Uy giận nhẹ, không hài lòng thím Hắc đẩy trách nhiệm, trên thực tế ông đã không thuận mắt cái bà già thấp béo này này rồi, thật không hiểu tại sao tiên sinh lại mặc cho bà ta làm mưa làm gió nhiều năm như vậy!

Mặt già nua của thím Hắc tái đi, thân thể cúi xuống, cung kính cúi nhẹ đầu: "Trợ lý Lương, ông cũng biết Hắc gia rộng lớn như vậy, hơn nữa bên ngoài lại đang mưa to gió lớn, đám người hầu một người cũng không dám chậm trễ, nhưng để tìm được tiên sinh cũng không phải chuyện dễ dàng!"

Lương Nhất Uy là trợ thủ đắc lực nhất của tiên sinh, thím Hắc đương nhiên không dám đắc tội, cơn tức giận trong người buộc phải nín nghẹn không dám mạo muội trút ra. Bởi vị tất cả mọi người trong Hắc gia đều biết tầm quan trọng của tối nay, và trợ lý Lương mang theo một cô gái đã đợi suốt hai giờ đồng hồ rồi!

"Dì ơi, tại sao tiên sinh vẫn chưa quay về......A......." Mai Linh từ trước vẫn lẳng lặng đứng một bên nhịn không được vừa mở mồm ra nói......, lập tức bị cánh tay béo mập sần sùi của thím Hắc che lại, không cho cô ta lên tiếng.

Lương Nhất Uy nhìn lướt con nhóc cao gầy bên cạnh thím Hắc, diện mạo cũng xinh đẹp, chỉ có điều làn da đen ngăm, vóc dáng hơi lẹp xẹp, nếu đem ra so sánh với cô gái ông mang tới thì vẫn là cách một khoảng rất xa.

"Đừng có nói lung tung, Mai Linh!"

Thím Hắc khẽ lẩm bẩm, không vừa ý trừng mắt với Mai Linh, đứa cháu gái chết tiệt không chịu thua kém, không biết có phải là ở quê dinh dưỡng không đầy đủ hay không, mà đến Hắc gia một năm, đang mười sáu tuổi hoa nở đẹp, nhưng vóc dáng vẫn cứ bẹp xẹp, nơi cần lồi không đủ lồi, nơi cần vểnh lên cũng không đủ vểnh, uổng công bà ta trông chờ vào Mai Linh có thể bám vào tiên sinh từ đó làm phu nhân, vậy mà tiên sinh chưa bao giờ nhìn cô ta một cái, hơn nữa đêm nay Lương Nhất Uy đưa tới mỹ nữ, thím Hắc liền biết cháu gái của mình càng thêm thua kém, xem ra bà ta còn phải dạy dỗ con nhóc này nhiều năm........! 

 "Xì – – " Lương Nhất Uy cười lạnh một tiếng, đứa bé da đen này gọi bà ta là dì, ông liền đoán ra được tâm địa của bà già này, "Thím Hắc, tôi ngàn chọn vạn tuyển mới chọn được cô gái này, vừa rồi bà cũng đã nhìn thấy cô ấy, diện mạo dĩ nhiên không thể chê, nhưng mà, vóc dáng xinh đẹp của cô ấy, khó có cô gái gái nào có thể đem ra so sánh được, quan trọng nhất là, cô ấy chính là hàng thật giá thật – – xử nữ(gái còn trinh)!"


Ánh mắt thí Hắc nhìn lướt qua cô gái khúm núm đằng sau Lương Nhất Uy, nhị không được thấp giọng lẩm bẩm: "Năm nào ông cũng đều nói như vậy!" Nhưng mà cô gái kia, thật sự là xinh đẹp hơn Mai Linh nhiều, nhìn lướt qua đường cong của bộ ngực no đủ, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ nhìn cũng cực kỳ ái mộ!

"Thím Hắc, tôi trái lại hi vọng năm nay không có sai lầm gì, hiện tại bên ngoài trời đang mưa to, nếu tiên sinh có điều gì bất trắc, tôi và bà đều không đảm đương nổi!" Lương Nhất Uy không hài lòng trách mắng, những năm gần đây, ông đều dốc sức tìm xử nữ khắp nơi cho tiên sinh, một năm cũng không thiếu, nhưng chỉ duy nhất năm nay, Hắc gia rộng lớn như vậy đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy bóng dáng tiên sinh!

Thím Hắc nhíu mày không dám hé răng, trong lòng sốt ruột, Hắc gia vào ngày này những năm gần đây, đều là một cấm kỵ!

Khoảng chừng những năm qua đều rất thuận lợi, nhưng mà năm nay, bà ta cũng không biết tại sao tiên sinh không ở trong phòng!

Đột nhiên, thân hình mập mạp của thím Hắc run lên, trong đầu hiện lên một tia kinh hãi, môi tái nhợt, tiếng nói khúm núm run rẫy nói ra: "Trợ, trợ lý Lương, ông nói.....tối nay tiên sinh.....tiên sinh ngài ấy liệu có phải lại giống như năm đó...."

"Câm miệng!" Mặt Lương Nhất Uy lập tức biến sắc, chặn họng thím Hắc, "Bà không biết là đám người hầu vẫn còn ở đây sao, thím Hắc, không cho phép bà nói lung tung!"

"Đúng, đúng..."

Thím Hắc khẩn trương gật đầu, trong đầu lại suy đi nghĩ lại, nhớ lại đêm đó của mấy năm trước, cũng giống như đêm nay vậy, mưa to như trút nước, sấm sét nổ vang, đêm đó tiên sinh người đầy máu trở về, bộ dáng hỗn loạn không chịu nổi, cho đến giờ phút này trong lòng bà ta vẫn còn run sợ, sợ hãi dị thường!

Cũng từ sau đêm đó thì mỗi một năm, tiên sinh cần có phụ nữ bên cạnh mới có thể ngăn lại được ban đêm phát cuồng, và trợ lý Lương mỗi lần đều dân lên một xử nữ tuyệt đẹp để cho tiên sinh hưởng thụ, để ổn định cảm xúc dị thường của tiên sinh, từ đó về sau, dâng tặng xử nữ là công việc tất yếu hàng năm!

Ầm ầm – –

Bỗng chốc, một tiếng sấm nổ vang tới, Thím Hắc sợ tới mức toàn thân run lên, tim nhảy ra ngoài!

"A! Tiên sinh đã trở lại!" Theo đó, là tiếng nói của một người hầu từ cửa đại sảnh truyền vào.

Thím Hắc cùng Lương Nhất Uy nghe tiếng lập tức chạy tới, xuyên qua màn mưa đen kịt ngoài cửa, nhìn thấy ngay một thân hình cao lớn ướt đẫm, bước chân có chút loạng choạng đang từ trong mưa đi vào!

"Tiên sinh, ngài, cuối cùng cũng về rồi!"

Ánh mắt Hắc tẩu chết lặng nhìn thẳng vào thân hình mới bước vào cửa, toàn thân tiên sinh ướt đẫm, trên quần áo còn dính mấy vết bùn bẩn, vẻ mặt anh tuấn cứng rắn, sắc mặt có chút tái nhợt, môi mỏng nhếch lên, nhìn qua vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Cũng may, thím Hắc âm thầm thở dài một hơi, cũng may tiên sinh không có bất kỳ vết máu nào, nếu không thì bà ta thật sự sợ......

"Các người còn đứng đó làm gì, không thấy cả người tiên sinh đều ướt đẫm ư? Mau chuẩn bị nước nóng cho tiên sinh đi!" Thím Hắc vội vàng thúc giục người hầu, ý muốn che giấu sợ hãi trong lòng.


  "Tiên sinh, ngài đã về rồi? Nhanh dùng khăn mặt lau đi."

Thấy Hắc tiên sinh đã vào phòng, Lương Nhất Uy nhanh chóng cầm lấy khăn mặt trong tay người hầu đưa cho tiên sinh.

"Nhất Uy, hẳn là ông cũng bị mưa ướt rồi hả?" Tiếng nói thuần hậu từ miệng Hắc tiếng sinh bật ra, xen lẫn chút mùi rượu, tan ra trong không khí. Hắn cầm lấy khăn trong tay Lương Nhất Uy, thuận tay lau lau nước dính trên mặt, con mắt nhắm lại, vẽ nên một đường cong sâu sắc.

"A? Ha ha, không, không...." Lương Nhất Uy lúng xấu hổ mà lau mồ hôi trên trán, thảo nào tiên sinh hỏi ông bị mưa ướt, hóa ra ông vì lo lắng quá mức mà ướt đẫm mồ hôi, "Tiên sinh, cô gái đêm nay của ngài, đã được tắm rửa sạch sẽ, đang chờ ở phòng bên cạnh."

Lông mày nhíu lên, ông chủ Hắc liếc mắt nhìn về phía Lương Nhất Uy, trợ lý này đã trung thành theo Hắc gia nhiều năm, là trợ thủ đắc lực mà tập đoàn Hắc thị không thể thiếu, người đàn ông trung niên Lương Nhất Uy này cũng biết rõ tính hắn, nhưng mà đêm nay, hắn vô lại vô cớ bị chọc giận, không vui nói: "Nhất Uy, đêm nay tôi muốn đổi người!"

"Cái gì?" Lương Nhất Uy cứng người vài giây, tiên sinh muốn đổi người? Nhưng mà, nhưng mà trong nhất thời đi đâu mà tìm cô gái khác đây? Bên ngoài trời lại đang mưa to, Hắc gia lại rộng lớn, đừng nói là đi xe, cho dù là bay cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn là có thể làm được.

"Tiên sinh muốn đổi người sao?"

Lỗ tai của thím Hắc nghe được sự việc, trong lòng mừng rỡ, không dám nghĩ đến tiên sinh lại muốn đổi người, bà ta liếc liếc Mai Linh đang đứng ở phía sau, tranh thủ nháy mắt.

"Thím...." Mai Linh lập tức tiến đến, cúi đầu e lệ gọi một tiếng, từ khi Hắc tiên sinh bước vào cửa, hai con mắt to đen đều nhìn chằm chặp không hề bỏ qua!

Cô ta không ngờ Hắc tiên sinh lại đẹp trai anh tuấn như vậy! Đến Hắc gia đã một năm, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn chủ nhân thần bí của Hắc gia, cô ta có chút hối hận, dì nói với cô ta tiên sinh là một ông chủ rất đáng sợ, hại cô ta còn tưởng là ông già có khuôn mặt dữ tợn!

Trong lòng Mai Linh lặng lẽ tức giận, từ lúc nhìn thấy khuôn mặt đẹp như điêu khắc của Hắc tiên sinh, vóc dáng cũng rất hoàn mỹ, tâm hồn thiếu nữ mười sáu tuổi của cô ta không có cách nào bình tĩnh nổi!

Vừa nãy tiên sinh muốn thay cô gái phục vụ tiên sinh sao? Chọn cô ta! Chọn cô ta! Trong lòng Mai Linh gào thét, nhưng vẫn không dám mạo muội ngẩng đầu nhìn Hắc tiên sinh.

"Tiên sinh, nếu lúc này đổi người, trong thời gian ngắn cũng không thể tìm được cô gái nào hấp dẫn hơn, không bằng......" Lương Nhất Uy lộ vẻ mặt khó xử, nhất cử nhất động của thím Hắc đều bị hắn nhìn ra, đừng mơ cháu gái bà có thể có sự chú ý của tiên sinh!

"Không bằng chọn ngay người có mặt ở đây đi, tiên sinh, cháu gái tôi cũng là xử nữ đấy!" Thím Hắc nhanh chóng ngắt lời Lương Nhất Uy, dùng vẻ mặt cười lấy lòng với Hắc tiên sinh!

"Cháu gái bà?" Hắc tiên sinh ngờ vực mà nhìn cô gái cao gầy đứng bên cạnh thím Hắc.

"Đúng vậy, nó tên là Mai Linh, năm trước cũng báo cáo với tiên sinh rồi, tiên sinh ngài không nhớ sao? Cô bé mà ngài cho phép cùng đi học với tiểu thư Tường Vi đó, chính là Mai Linh cháu gái tôi." Thím Hắc vui rạo rực mà nịnh hót, hồi hộp mà nhìn Hắc tiên sinh, chỉ sợ ngài ấy chán ghét Mai Linh! Bà ta quay đầu lại nói với Mai Linh, "Con bé này, cháu nói đi!"

"Chào tiên sinh!" Mai Linh ra vẻ dịu dàng nhẹ nhàng kêu, tim lại như treo lên không trung.

"Thím Hắc, chẳng lẽ cứ là xử nữ đều được đưa cho tiên sinh sao? Sao không thử nhìn cháu gái bà là loại hạng gì!" Lương Nhất Uy khinh thường mà nhìn làn da đen ngăm của Mai Linh, cái quái gì chứ, con bé nông thôn quê dã này đừng mơ làm bẩn thân phận cao quý của tiên sinh!

"Nhất Uy, ý tôi muốn nói là, đêm này tôi muốn đổi cô gái kia lấy Tường Vi!" 

 Khóe môi Hắc tiên sinh giương lên, trò xiếc của thím Hắc hắn nhìn một mắt cũng có thể nhìn ra, con mắt lạnh nham hiểm mà nhìn lướt qua bọn họ, chỉ là một câu nói thôi nhưng lại giống như sấm sét mãnh liệt bên ngoài!


"Tiên, tiên sinh ngài muốn đổi thành......Tường Vi, tiểu thư Tường Vi sao?" Thím Hắc không thể tin được nhỏ giọng hỏi, bà ta vốn dĩ không nghĩ tới tiên sinh lại chọn con bé thấp hèn kia! (van: cháu gái bà ms thấp hèn đấy)

"Tiểu thư Tường Vi?" Trong đầu Lương Nhất Uy đảo vòng sắc bén, cái tên này rất quen thuộc, dường như đã nghe qua ở đâu rồi!

"Hắc Tường Vi?" Mai Linh cũng khẽ kêu thầm, ngay sau đó là vẻ mặt khinh thường, cô ta cũng nghĩ giống thím Hắc, không ngờ đến tiên sinh lại đi chọn con bé làm vườn kia!

Thím Hắc cùng Mai Linh chất vấn rõ ràng làm Hắc tiên sinh không vui, bắt đầu từ khi nào, ngay cả đám tôi tớ cũng dám chất vấn mệnh lệnh của hắn rồi hả? Nếu như hôm nay không phải trượt chân trong Tường Vi Viên, ngã váng đầu(bất tỉnh), hắn chỉ sợ bản thân đã quên đóa hoa tường vi đã đến kỳ ngắt hái, nhớ đến năm ngoái cô tự tiện xông vào bể bơi của hắn, ngọn lửa trong ngực dần dần bốc hỏa lên, đóa hoa tường vi kia mặc dù vẫn còn rất non nớt, nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa tức giận đang bốc hỏa trong lòng hắn, nhất lại đêm nay!

"Làm sao, tôi muốn đổi cô gái khác, Hắc tẩu có ý kiến sao?"

Đôi mắt hắn trầm xuống, khóe môi mở ra nói, trong tiếng nói trầm thấp lộ ra khí lạnh, làm cho thím Hắc không khỏi lạnh sống lưng.

"Không dám, không dám! Tiên sinh, tôi đi sai người gọi tiểu thư Tường Vi tơi!" Thím Hắc không dám có thêm bất cứ chất vấn nào, kể cả có cũng chỉ có thể giấu trong lòng. Nhưng mà Mai Linh......Thím Hắc liếc liếc qua cháu gái đang âm thầm giậm chân, bất đắc dĩ mà thở dài, cho dù Mai Linh không xinh đẹp như thế nào, cũng tốt hơn cái con bé thấp hèn ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn thấy!

"Dẫn cô bé đó đến phòng tôi chờ tôi, Nhất Uy, cô gái đêm nay ông mang đến để lại cho ông đấy!" Hắn lạnh lùng nói xong, sau đó bước đi về phía phòng ngủ chính trên lầu.

"A? Tiên sinh....." Lương Nhất Uy thiếu chút nữa là bị dọa đến sợ, cô gái được đưa lên cho tiên sinh, cho dù tiên sinh không cần, ông cũng không dám tùy tiện tiếp nhận!

"Trợ lý Lương, ông thật đúng là 'có phúc', cô gái(trong cv nó ghi là mặt hàng) hảo hạng đang chờ ông ở phòng bên cạnh đó, có cần thím Hắc tôi ngày mai hầm món ăn lót dạ thuận tiện cho ông bồi bổ thân thể không? Dù sao ông cũng lớn tuổi rồi, làm 'việc kia' có thể tổn hại đến sức khỏe đấy!" Thấy tiên sinh rời đi, thím Hắc cố ý nói mỉa mai, rõ ràng là Lương Nhất Uy nói trước mặt tiên sinh nói cháu gái bà ta không phải loại người tốt, bà ta kiểu gì cũng không nuốt trôi cơn tức này!

"Thím....." Sắc mặt Lương Nhất Uy tức khắc ửng hồng, mặc dù ông đã đến tuổi trung niên(40-50t) nhưng cũng không phải 'bất lực' như thím Hắc nói, đặc biệt là nghi vấn về 'khả năng' của đàn ông, quả thực là còn hơn cả sỉ nhục nhân cách của ông! "Thím Hắc, chuyện của tôi không cần thím quan tâm, thím hãy lo lắng cho bản thân đi! Đừng mơ tưởng có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng!"

"Ông đừng có nói lung tung! Tôi chỉ là thuận tiện đề cử một chút thôi!" Thím Hắc ngụy biện nói.

Lương Nhất Uy khinh thường mà nhìn Mai Linh, bà ta từ khi sinh ra chưa bao giờ nhìn thấy phụ nữ sao, con bé như thế này mà cũng chọn được? "Tốt nhất là thím mau gọi tiểu thư Tường Vi đến đây, nếu không, lại để cho tiên sinh đợi lâu, xảy ra chuyện gì mình thím chịu."

"Đã biết!" Thím Hắc cười nhạo.

Mai Linh si ngốc mà nhìn về phía cầu thang lầu, bóng lưng của tiên sinh dài rộng, dáng người rắn chắc khêu gợi mặc dù đang ở bộ dạng chật vật, nhưng vẫn không giảm được phong thái của ngài, giơ tay hay nhấc chân, đều hiện ra sức hấp dẫn mãnh liệt!

Cô ta chỉ có tư cách đứng nhìn từ xa xa, tâm hồn mỏng manh không chịu được đả kích này, Hắc tiên sinh thà rằng chọn đồ thấp hèn Hắc Tường Vi cũng không chọn cô ta! Con mắt đen cực lớn hiện ra một tia căm hận, từ giờ phút này bắt đầu nảy sinh, cô ta hận Hắc Tường Vi!


  Cốc cốc cốc – –


Gõ cửa phòng ba tiếng, thím Hắc cẩn thận từng li từng tí đẩy cánh cửa màu đen ra, cúi đầu cung kính mà nói: "Tiên sinh, tiểu thư Tường Vi đến rồi."

Thím Hắc không dám ngẩng đầu, bà ta sợ hãi nhìn thấy cảnh 'máu tanh', chung quy là tâm trạng đêm nay của tiên sinh, ai cũng không dám bảo đảm!

Im lặng năm giây, đáp lại bà ta, là một phòng vắng vẻ, chỉ nghe thấy từ đằng sau phòng tắm bằng thủy tinh truyền ra tiếng nước chảy, thím Hắc nhanh chóng quay đầu lại, khinh thường mà nhìn liếc con bé nhếch nhác đứng đằng sau mình, càu nhàu nói:

"Tiểu thư Tường Vi, hiện tại tiên sinh đang tắm, đêm nay, mong cô hãy 'phục vụ' tiên sinh thật tốt!

"Thím Hắc..."

Sắc mặt Tường Vi lờ mờ, sợ hãi mà gọi một tiếng, không kịp phản kháng đã bị Mai Linh đứng sát phía sau thô lỗ mà đẩy mạnh vào phòng, trong phút chốc cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại, im lặng!

Không khí tăm tối đủ để làm con người ta hít thở không thông, xen lẫn với mùi rượu nồng nặc, xông vào mũi, Tường Vi ngơ ngẩn mà nhìn cách sắp xếp của căn phòng quen thuộc, lặng lẽ vén mái tóc trước mặt lên, con mắt trong veo như rơi vào trong thế giới ma quỷ, nhút nhát nên rất sợ hãi, giương mắt lên liền nhìn chiếc đèn nhỏ tinh xảo màu vàng trên trần tường, giống như chiếc đèn mà cô đã nhìn vào hai năm trước....

Nhớ đêm đó môi hắn ấn xuống, rượu Tequila của hắn..... tim Tường Vi đột nhiên nổi lên tầng tầng rung động.

Ngoài cửa sổ vẫn là những tia sét chợt hiện, mưa giông, nước mưa rơi điên cuồng trong đêm, giống như ma thú không chịu ngừng!

Phòng ngủ to lớn, chiếc giường màu đen đặc biệt làm người khác chú ý, nhưng mà trên giường là một mảnh bừa bãi, rơi lả tả xuống hai bên chân giường, dường như chứng minh chủ nhân không có chỗ nào là không bá đạo và vôi vàng!

Cả phòng đều yên tĩnh, chỉ có tiếng của chiếc đồng hồ bằng hồ hình quả đào bên cạnh tủ rượu, tíc tắc vang lên, nhịp điệu không hề thay đổi. Cánh cửa thủy tinh khắc hoa văn cách đó không xa, truyền đến tiếng nước chảy, yên bình kỳ lạ, nhưng lại giống như đang giấu một cơn lốc nguy hiểm nào đó!

Tim Sắc Vi không khỏi xiết chặt, nhớ lại tối nay tại Tường Vi Viên cô bất ngờ nhìn thấy Hắc tiên sinh bị ngất xỉu, mặc dù cô hô hấp nhân tạo bị hắn hiểu lầm thành quyến rũ(dụ dỗ, gợi tình), nhưng chỉ cần Hắc tiên sinh tỉnh lại, bình an vô sự, cô cũng yên tâm.

Nhưng mà, hạt mầm tường vi bị gió lốc bật ra rồi, cô tiếc nuối chạy về ngôi nhà gỗ, vừa mới thay quần áo ướt đẫm liền bị người hầu đến gọi, nói là tiên sinh muốn gặp cô!

Trên đường đi, cô nghĩ tới hơn trăm nghìn loại khả năng, tiên sinh quyết định xử phạt cô sao?

Tường Vi không dám khẳng định, nhưng cô sẽ giải thích với tiên sinh, tâm hồn nhỏ bé hi vọng tiên sinh sẽ không vì chuyện vừa nãy mà chán ghét cô – –

"Tiên sinh... Tiên sinh..."

Chân trần cẩn thận bước từng bước, bởi vì vội vàng chạy từ Tường Vi Viên đến đây, cô đã quên đi giày, bàn chân ướt át đi trên sàn nhà gỗ quý giá, in ra một chuỗi dấu chân thật dài.

Im lặng đi đến trước cửa phòng tắm, Tường Vi hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí, ngón tay gầy gò giơ lên, gõ lên cửa phòng tắm làm bằng thủy tinh khắc hoa văn tinh xảo, "Tiên sinh......Xin hỏi, ngài có ở đây không?"

Hai tai dường như đã dựng thẳng, chú ý nghe nhất cử nhất động ở bên trong, Tường Vi ngừng thở, có trời mới biết cô bây giờ có bao nhiêu can đảm, tim gần như sắp nhảy ra khỏi ngực, cô nín thở chờ đáp lại trong phòng tắm, đáp lại cô vẫn chỉ là tiếng nước đang chảy róc rách...


  Vang – – vang – – vang !


Đột nhiên, căn phòng đang yên tĩnh ảm đạm bị tiếng vang phá vỡ!

Tim Tường Vi bị hù dọa đến xiết chặt, như con thỏ bị hoảng sợ, cơ thể rùng mình một chút! Sợ hãi chưa bình tĩnh vỗ vỗ ngực, thật may chỉ là tiếng chuông đồng hồ, nhưng lại kỳ dị hùng hồn, dường như đang khua trong trong đầu nàng!

Tường Vi quay đầu lại, nhìn thấy kim đồng hồ chỉ ba giờ sáng! Đúng lúc này – –

Xoảng!

Tiếng thủy tinh vỡ vang to sau lưng nàng!

"A..... – – "

Theo bản năng kêu một tiếng, chưa kịp quay đầu lại, ngay tức thì bị mảnh thủy tinh vỡ ở đằng sau cứa qua, nàng cảm giác có chút nhoi nhói!

"A – – "

Ngay sau đó, tiếng giọng khàn khàn đang gào thét phẫn nộ truyền đến, Tường Vi nhanh chóng quay người lại, chiếc cổ trắng mảnh khảnh bị một sức lực mạnh mẽ xiết chặt – –

"Đồ phụ nữ chết tiệt! Đồ phụ nữ chết tiệt!"

Tiếng nói hung hăng giống như mãnh thú gầm lên khi bị thương, nhưng lại lộ ra lực tấn công mạnh mẽ, tuyệt tình và khát máu!

"Khụ khụ...." Sắc Vi ho khổ sở, mái tóc rối bung ra, con mắt sợ sệt nhìn nhận chủ nhân của bàn tay to này – – là Hắc tiên sinh!

Hắn lúc này, sợi tóc đen bóng trên đầu còn đang nhỏ nước, theo hai vai rộng lớn chảy xuống những giọt nước trong suốt, sắc mặt dữ tợn khác thường, gân xanh căng cứng có thể nhìn thấy rõ ràng, con mắt đen sâu sắc hiện lên sự tàn bạo tối tăm mà Tường Vi chưa bao giờ nhìn thấy, dường như đang muốn giết chết cô.

Vừa rồi là cửa tắm bằng thủy tinh bị hắn dùng tay trần đấm vỡ, bàn tay to của hắn gắt gao xiết ở cổ cô, sức mạnh của ngón tay gần như có thể bẻ gãy cô!

Hắc tiên sinh như vây....... Làm cho cô phát run, ngài ấy dường như muốn giết cô!

"Tiên..... tiên sinh....."

Tường Vi khó khăn mới nói được, ngón tay trắng thon dài cầm để ở bàn tay hắn, theo bản năng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, cô biết tiên sinh hoàn toàn có khả năng bóp chết cô!

"Rẹt – – "

Quần áo Tường Vi trong nháy mắt bị xé rách! Hình như mảnh thủy tinh vỡ đang rải rác trên sàn nhà làm rách áo cô!

Đau đơn!

Tường Vi không nhịn được nhíu lông mày, chiếc cổ trắng mảnh khảnh bị hắn xiết chặt đến mức đỏ một mảnh, dường như hít thở khó khăn làm cô quên mất miếng vỡ của tấm thủy tinh khắc hoa làm cô bị thương đau đớn, trên gương mặt tái nhợt sớm đã đầy mồ hôi hột, dường như đóa hoa dịu dàng mảnh mai không nhiễm một hạt bụi, cơ thể trắng như tuyết ở trong tay hắn trong phút chốc phản chiếu trong con mắt hung ác nham hiểm của hắn!

Đau đớn đến mức khóe mắt chảy ra, Tường Vi không hiểu vì sao tiên sinh lại mất tự chủ như vậy, ba giờ trong nửa đêm, giống như là mãnh thú mất đi lý trí, gắt gao xiết chặt cổ cô, chỉ một vài giây nữa thôi, là kiến huyết phong hầu r (ai bt câu này chỉ mình nhé :">)

Rầm rầm – –

Ngoài cửa sổ, tiếng sấm sét truyền đến, nhiễu loạn buổi đêm bất an cường nộ này, mưa giông ập đến, giống như hắn lạnh lẽo đến thấu xương, tàn bạo và điên cuồng!

"Đàn bà đều đáng chết!"

Tức giận mà gào lên một tiếng, hắn mạnh mẽ đè nàng ngã xuống – –

"A......"

Nàng mất đi lực điểm chống đỡ, vào lúc bị hắn đè ngã, Tường Vi đau đến mức gần như chết đi!

Những mảnh thủy tinh vỡ cứ thế mà đâm vào tấm lưng trần của cô, cô nghe thấy tiếng mạch máu bị vỡ, thân thể trắng như tuyết dần dần bị máu tươi nhuốm đỏ, đau đớn đến mức tê tâm phế liệt!

Ngay cả kinh sợ thở gấp hắn cũng không cho cô thở ra, gắt gao siết chặt cổ cô, cơ thể to lớn nóng bỏng, nóng rực, không quan tâm cô bị miếng thủy tinh đâm đau đớn, tàn nhẫn mà đè lên cơ thể cô, giống như thú mà thô bạo, giống như ma mà ngân ta, đè ở trên người cô bừa bãi mà chà đạp!

"Không..." Muốn! Tường Vi chưa kịp nói hết chữ, bị hắn gắt gao cắt đứt, miếng thủy tinh đâm sâu vào lưng khiến lưng cô chảy đầy máu, hung hăng cắm vào, lặp đi lặp lại, làm cô đau đớn, mà cơ thể rắn chắc của hắn đè lên làm vết thương của cô càng sâu hơn, đau đến mức gần như chết đi!

Rầm rầm – –

Sấm sét nổ vang ngoài cửa sổ, giống như hắn đang rống giận, tay của hắn tay của hắn tà ác mà vò nắn nụ hoa trước ngực cô, cực kỳ thô bạo, giống như nghiêm phạt phá vỡ cô, ánh mắt lạnh trong căn phòng tăm tối, chợt hiện lên tia khát máu.....

Cô không có cách nào thoát khỏi kìm kẹp của hắn, nương vào hơi thỏ hừng hực của hắn, nhưng vẫn tốn công vô ích, mặc cho bàn tay to lớn của hắn tàn phá bừa bãi trên cơ thể mềm mại trắng như tuyết của cô, khuôn mặt đang hồng dần dần trở nên tái nhợt, giống như con búp bê bị hút hết sinh khí, hai con mắt trong suốt dần dần mờ đi, nhìn lên thấy trong con mắt đen của hắn có ánh lửa dị thường, nhận thức của Tường Vi càng ngày càng mơ hồ.

Tấm lưng trần, bị đâm thành từng vệt máu, mỗi một vết đâm làm cô đau đớn! Máu đỏ nhanh chóng chảy ra, mùi vị máu tanh nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng! Thu hút tầm mắt hắn, đôi con ngươi ma mị cuồng dã, sau khi nhìn thấy vết máu chảy ra, giống như dã thú săn con mồi vậy, lộ ra vẻ hưng phấn khát máu!

"Ha ha ha ha....."

Hắn ngửa mặt lên trời cuồng vọng mà cười ha hả, bởi vì cười nên cơ ngực hoàn mỹ rung rung càng toát lên vẻ tà mị, Tường Vi nghe thấy tiếng cười hùng hậu của hắn, dường như mang theo chút thê lương, làm tâm hồn yếu ớt của cô đau nhói thật sâu, bây giờ điều duy nhất cô có thẻ nghĩ ra, đó chính là tiên sinh hận đàn bà, trong đó có cả cô!

Ầm ầm – –

Mưa to không ngừng ngoài cửa sổ, sấm vang liên tục, như là diễn tấu của ác quỷ, vì sự đánh chiếm của hắn mà cổ vũ, tia ánh sáng trắng chớp lóe, làm sự thú tính của hắn càng rõ, lại làm cô tổn thương thêm càng nhiều!

Khi hắn quỳ người xuống, khoảnh khắc đè lên cô, Tường Vi suýt nữa bị da thịt nóng hổi của hắn thiêu đốt, giống như không ngờ đến hắn lại cúi người hôn lên vết máu trên sàn nhà.....

Máu tươi theo sống lưng cô chảy ồ ồ ra, dường như đã khơi dậy thú tính ẩn sâu trong hắn, ngay sau đó, đôi môi mỏng lạnh buốt dính theo máu, há mồm với bộ ngực sữa trần trụi của cô, hung hắn cắn một phát – –

"A....."Tường Vi đau khóc thành tiếng, sự đau đớn trước ngực đánh thẳng đến tim cô, xuyên qua gân mạch nhanh chóng đau đớn đến toàn thân!

Hắc tiên sinh cắn cô đau quá, giọt nước mắt trong suốt ấm nóng chảy xuống, chảy xuống mái tóc mái tóc xanh đen bị mồ hôi làm ướt đẫm, chảy tiếp xuống cho đến sàn nhà, chậm rãi hòa vào với vết máu trên sàn nhà...

Thời gian, dường như dừng lại vào khoảnh khắc này, hắn cắn chặt bộ ngực yếu ớt của cô không chịu nhả ra, cơ hồ cắn ra một dấu răng rướm máu, dạt thịt nóng rực áp sát vào cô, cơ thể nặng trĩu đè trên người cô cũng không nhúc nhích, mảnh thủy tinh vỡ dường như đã nằm sâu bên trong da thịt cô, cô cũng mất đi sức lực phản kháng!

Nếu như thời gian có thể chết ở khoảnh khắc này, Tường Vi tình nguyện chưa bao giờ vào đâ, mức độ đáng sợ của người đàn ông này vượt quá tưởng tượng của cô.

Mưa to gió lớn trong đêm, dần dần tan đi, cơn dông dần dần nghỉ ngơi, khôi phụ lại màn đêm yên lặng.

Ánh mắt Tường Vi đờ đẫn mà nhìn trần nhà tinh xảo, mờ mờ phản chiếu hình ảnh thân thể của cô và hắn, hắn dần dần buông lỏng bàn tay đang siết chặt cổ cô, giống như theo màn đêm an bình này, ngủ say tiến vào mộng đẹp.

Để lại một mình cô thở hổn hển, đau đớn đến tận xương, đủ để cô hoàn toàn bị xé rách.

Cô không biết, cô tiếp nhận hắn điên cuồng sau khi say rượu, bị mưa dầm sốt cao mê loạn, cô không biết cái đêm 'dâng tặng xử nữ' vào đúng lúc ba giờ vốn là để trấn an tính khí điên loạn của hắn, cô không biết hắn khát máu, chỉ vì cô là Thẩm Tường Vi, mặc dù có thành ma hắn cũng không hề sợ hãi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top