Chương 116-118: Thủy tinh các đêm đó
Nhà họ Hắc
Hắc Diêm Tước lái xe nhà họ Hắc,giọng nói lạnh lùng: "Xuống xe."
"Ừ." Tường Vi khéo léo gật đầu một cái, chịu đựng thân thể ứ đau, mở cửa xe xuống xe.
Không đợi cô ngừng lại, xe 'két'một tiếng từ bên người cô bay thoáng qua, con đường kia, là lối đi vào vườn Tường Vi.
Lặng lẽ nhìn xe biến mất ở cuối con đường kia, Tường Vi có chút mất mác, tiên sinh, luôn làm cho cô khó hiểu. . . . . .
"Gâu Gâu!" Đột nhiên, bên chân thoát ra một cái thân thể nho nhỏ, hưng phấn nhào tới Tường Vi,bám thật chặt vào chân của cô, bộ dáng đáng thương, không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi.
"Nhóc đáng thương!"
Cô nhỏ giọng hô, thân thể khom xuống, ôm chặt lấy nó vì nhiều ngày không gặp,"Nhớ mày muốn chết, ở một mình có quen không?"
Tường Vi ôm nhóc đáng thương, như nó là người thân của cô, kể từ khi cô đến ở phòng người làm nữ,thím Hắc đã hạ lệnh, không cho cô ở cùng nhóc đáng thương, bất đắc dĩ, Tường Vi đành để nó ở trong nhà gỗ nhỏ, để chú Lực Minh chăm sóc nó.
Sợ là không quen, ít nhất cô cũng không có thói quen ở phòng người làm nữ, ngược lại nhớ nhung khoảng thời gian ở nhà gỗ nhỏ,nhớ nhung mỗi sáng sớm vừa ra khỏi cửa thì có thể nghe thấy được hơi thở bùn đất từ vườn Tường Vi mát mẻ, nhớ nhung nhóc đáng thương sẽ ngoắt ngoắt cái đuôi đưa cô đi học, sẽ theo cô đi một đoạn đường, vậy mà, hiện tại cô và nó tách ra, ở một mình sẽ quen sao? Cô thở dài.
Một người một chó, hai cặp mắt đen lặng lẽ nhìn nhau, như là người cùng lưu lạc chân trời, thương tiếc lẫn nhau.
"Gâu Gâu!" Nhóc đáng thương kích động kêu nhỏ,nhịn không được mà đem đầu cọ vào ngực cô.
Cô khẽ vặn lông mày, nhỏ giọng cười nói: "Đừng làm rộn a, hôm nay tao bị thương, có chút đau đấy."
Cử động thân mật của Nhóc đáng thương, làm cô không bận tâm nếu đụng phải vết thương, nói, "Nhưng mà, nhất định mày rất cô đơn, chú Lực Minh chăm sóc mày thật tốt nha."
"Gâu Gâu!" Nhóc đáng thương như nghe hiểu lời của Tường Vi giống, không dám cọ vào người cô nữa,không thể làm gì khác hơn là làm bộ đáng thương, con ngươi long lanh, dưới bầu trời đêm phiếm sáng.
"Hì hì, không cho nhóc đáng thương giả bộ đáng thương nha!" Cô bật cười, linh tính của nó thường nằm ngoài dự đoán của cô,"Đến đây đi, tao dẫn mày về nhà gỗ nhỏ, nếu để cho thím Hắc thấy mày chạy loạn khắp nơi, sẽ hầm mày!"
"Gâu Gâu!" Vừa nghe hai chữ thím Hắc, nó không nhịn được mà rống hai tiếng, tiếp theo nghe được Tường Vi nói đem hầm nó,không thể làm gì khác hơn là nức nức nở nở như nàng dâu nhỏ bị uất ức, vô cùng dễ thương.
"Ha ha, sợ chưa, xem lần sau mày còn dám chạy loạn không!"
Vì vậy, Tường Vi vừa nói vừa cười, ôm nhóc đáng thương đi về phía nhà gỗ.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Hắc Diêm Tước lái xe đến bên ngoài vườn Tường Vi,tức giận, ở trong xe đốt một điếu thuốc, con ngươi đen như mực nhìn chăm chú về phía trước thủy tinh các, cửa bị đóng.
Qua một lúc lâu, đợi đến khi hắn hút thuốc xong, từ trong xe lấy ra một chai rượu Vodka nồng nặc,bước chân ưu nhã, đi tới thủy tinh các.
Thủy tinh các, trên thực tế một nhà kính để trồng hoa, thủy tinh được lau đến khi trong suốt long lanh, mỗi ngày đều có người làm vườn đặc biệt tới đây quét dọn.
Nơi này, là cấm kỵ của nhà họ Hắc, nhiều năm qua, hắn đều dặn người làm không được tùy tiện vào thủy tinh các này!
Khi hắn mở cửa chính thủy tinh các ra, đè cái nút sau cạnh cửa xuống một cách thuần thục, từng chiếc từng chiếc đèn được mở, dọc theo thủy tinh các, đột nhiên chiếu sáng cả tòa thủy tinh các,như hộp thủy tinh sáng chói mắt dưới bầu trời đêm!
Nhưng ánh sáng chói mắt này, lại tổn thương ánh mắt của hắn!
Nắm chai rượu Vodka trong tay, mở nắp, rượu đều đi vào miệng hắn!
Rượu chạy thẳng vào buồng tim, lúc này mới bắt đầu có mùi vị thoải mái.
Hắn chậm rãi dạo bước trên đất trong thủy tinh các, mỗi đạp một bước, tròng mắt lạnh lùng theo,đất bùn khô khốc, chỉ dư lại bụi đất, chợt có mấy cành cây gãy lá úa, len lén lộ đầu ra, bị hắn dùng giày da cứng rắn đạp lên!
Hơn nhiều năm trước, nơi này từng trồng hoa Tường Vi có nhiều màu sắc khác nhau, từng là một biển hoa.
Hắn khẽ nheo tròng mắt thâm thúy lại, trong đầu như trở lại nhiều năm trước , từng là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc. . . . . .
Mà lúc này, đối mặt này cả phòng tàn lụi, hoa Tường Vi đã không còn ở đây, chỉ còn dư một mảnh đất trống rỗng,khô khốc, thậm chí còn ngửi thấy hơi thở nồng nặc của bùn đất!
Hắn tìm một chỗ bùn đất, lẳng lặng mà ngồi xuống, nắm chai rượu ở trong tay, thỉnh thoảng rót vào miệng,như rượu này có thể làm cho hắn bỏ đi sự xao động trong lòng.
Ngẩng đầu, là một mảnh bầu trời đêm trống rỗng, nhưng tối nay sao thật là ít, còn không bằng đèn đêm của thủy tinh các.
"Tước, ba làm nhà kính trồng hoa có đẹp không?"
"Oa, thật là đẹp! Thủy tinh các, vừa có thể thấy bên trong, lại có thể thấy bên ngoài!"
"Ba trồng hoa Tường Vi, đẹp mắt không?"
"Ừ, nhìn thật đẹp! Nhưng tại sao ba muốn trồng hoa Tường Vi?"
"Bởi vì chờ sau này hoa Tường Vi lớn lên,sẽ như dây leo bò qua thủy tinh các, nở rộ ở tường thủy tinh bên ngoài, đến lúc đó nhất định sẽ rất đẹp, rất đẹp nha!"
". . . . . . Oa, ba, con không thể chờ đợi được nữa, muốn xem nó lớn lên!"
"Ha ha, tên nhóc nghịch ngợm,vậy thì giúp ba tưới nước, làm nó mau mau lớn lên."
"Thật là giỏi!"
. . . . . .
Chợt lóe, đoạn thời gian hồi còn trẻ hiện lên ở trong đầu hắn, ánh mắt bắt đầu mê ly, rượu Vodka vẫn không ngừng vào trong miệng hắn, ba, người ở Thiên đường vui không. . . . . .
Tường Vi ôm nhóc đáng thương, đi trên đường tới vườn Tường Vi, ánh trăng trong bầu trời đêm đem bóng của cô kéo thật dài,dế ẩn núp trong cây bụi ở vườn Tường Vi kêu to.
"Nhóc đáng thương, len lén nói cho mày biết, hôm nay tiên sinh đón tao về nha!"
Cô cho là người cao ngạo như tiên sinh, huống chi hắn từng căm hận cô, nhưng không ngờ, lúc cô bất lực nhất,hắn đến!
Trong lòng dâng lên ấm áp nho nhỏ, hành động của tiên sinh vào tối nay, đối với cô mà nói thật là ngoài ý muốn!
Ôm nhóc đáng thương, rất kỳ quái, cô có thể nói chuyện với nó một cách hăng say, cô không ngừng nói về chuyện của tiên sinh.Giống như chỉ có con chó nhỏ này là đối tượng mà cô có thể tâm sự, ôm nó, như ôm một người bạn.
"Gâu Gâu!" Nhóc đáng thương vui mừng đáp lời cô.
Kể từ đêm mưa đó, cô và nhóc đáng thương bị thím Hắc đuổi ra khỏi cửa, không giống tối nay, có thể vui vẻ cùng nhóc đáng thương.
Từ nay về sau,đột nhiên cô trở thành người làm nữ của tiên sinh, lúc nào cũng lấy hắn làm đầu, vây quanh hắn.
Tường Vi đã từng là cô gái không buồn không lo, nhưng nay đã biến thành cả ngày lo lắng, Tường Vi phục vụ tiên sinh như đi trên miếng băng mỏng.
Khẽ thở dài một cái, trong lòng có ngũ vị lẫn lộn, cô ôm nhóc đáng thương trở lại nhà gỗ nhỏ từng ở sáu năm.
Mùi nhà gỗ nhỏ,để cho cô lưu luyến thật sâu, từng cái trang trí ở nơi này từng chứ sáu năm tình cảm, cơ hồ cùng cô lớn lên!
Đem nhóc đáng thương để xuống, Tường Vi nhẹ nhàng kêu, "Mày ngoan ngoãn đi chơi, tao muốn tắm một chút rồi đổi quần áo khác."
Kéo thân thể mệt mỏi đi tới phòng tắm, vết máu ứ đọng nổi bật trong gương làm cô giật mình!
"Cô ~~(╯﹏╰)" Cô nhịn đau sở, từ từ cởi quần áo đã rách xuống, bắt đầu nhẹ nhàng lau rửa. . . . . .
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Trong thủy tinh các, người đàn ông uống rượu Vodka ừng ực đã say nồng đậm.
Tây trang quý giá tại trên người của hắn đã nếp uốn, cà vạt bị kéo xuống, giắt trước ngực, tầm mắt của hắn bắt đầu mơ hồ, bất tri bất giác, thả ra sương mù tan rã.
"Gạt người!Gạt người! Đều là gạt người!"
Ầm!
Một tay hất, hắn đem chai rượu Vodka vừa mới uống xong ném lên không trung!
Chai rượu cứng rắn va chạm ở thủy tinh đối diện, chai rượu rớt xuống bùn đất, vỡ thành hai nửa, mà thủy tinh thượng đẳng lại bền chắc không nứt!
"Ba! Cha gạt người!Làm sao ba có thể bỏ lại con đi mất! Ba. . . . . ."
Hắn kêu rên như dã thú bị thương, âm thanh vang vọng trong thủy tinh các.
Âm thanh gào thét, tràn đầy bi thương, say rượu nói loạn!
Ba, sao ba có thể gạt con. . . . . .
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Tường Vi tắm rửa xong,từ trong phòng tắm đi ra, tìm được thuốc mỡ ở trong hòm thuốc, bôi loạn vào nơi máu ứ đọng, thay một cái áo choàng tắm to lớn, đem thân thể bọc lại, lúc này thân thể mệt mỏi một ngày mới buông lỏng xuống.
"Nhóc đáng thương,nhóc đáng thương?"
Cô ngồi ở trước bàn trang điểm, vừa sửa sang lại đầu tóc vừa mới tắm xong, vừa quay đầu tìm kiếm nhóc đáng thương.
Đem sợi tóc từ trên trán vạch ra, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo đột nhiên hiện ra trong gương, chỉ là,trên khuôn mặt có vết máu ứ đọng nhàn nhạt.
Tường Vi soi gương thở dài, Mễ Tư Dương ra tay thật ác độc, như muốn giết cô!
May nhờ cảnh sát tới kịp lúc, nếu không cô thật không tưởng tượng nổi. . . . . .
Bỗng dưng rùng mình một cái, lúc cô gặp nguy hiểm, nhưng hiện lên tấm gương mặt lạnh lùng lại anh tuấn của tiên sinh!
"Thẩm Tường Vi,mày bị hắn đầu độc rồi sao?"
Cô hỏi mình trong gương, mình đã từng hỏi những lời quen thuộc này rồi, hoàn toàn không trả lời được.
Thật ra Mễ Tư Dương cũng đáng thương,thì ra lần đi suối nước nóng kia , Mai Linh thần bí cười hề hề gọi chứng cớ chính là chụp ảnh hai chị em bọn họ hút thuốc phiện sao?
Cô nhớ tới lần đó, họ theo dõi Mễ Tư Dương, đang trên núi giả không cẩn thận thấy tiên sinh cùng Mễ Tư Kỳ ở chung một chỗ,Mễ Tư Kỳ nhận được một cú điện thoại rồi vội vã rời đi, chẳng lẽ là cô ta lên cơn nghiện, em của cô ta tới để đưa thuốc phiện sao?
Không khỏi thở dài một tiếng, cô thật sự không thể tưởng được Mễ Tư Kỳ có thể ném tiên sinh rời đi, một người đàn ông cao quý như vậy, sợ sẽ có rất nhiều phụ nữ quấn lấy, chết cũng không tha,ví dụ.......ví dụ như Tả Đằng Tây Tử.
Trong lòng không khỏi dâng lên một hồi chua xót, Tường Vi theo bản năng bỏ qua cảm giác này, quay đầu nhìn ngoài cửa.....
"Nhóc đáng thương, mày đang ở đâu? Đêm đã khuya, nhanh trở lại."
Tuy nhiên nó không đáp lại lời cô.
Cô có chút lo lắng, sợ nó đi loạn sẽ xông nhầm vào cấm địa nhà họ Hắc, đến lúc đó, cái mạng nhỏ củanó nhất định sẽ bị thím Hắc trừng phạt, đe dọa!
Trong lòng căng thẳng, lo lắng cho nhóc đáng thương sẽ xông loạn, Tường Vi chưa kịp dép liền chạy ra ngoài.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Đêm đã khuya, cây bụi trong vườn Tường Vi cao lớn hơn so với năm trước, trên nhánh cây xanh um tươi tốt đã bắt đầu có chồi non, tin tưởng không bao lâu, nụ hoa sẽ lớn lên, lẳng lặng nở rộ.
"Nhóc đáng thương,nhóc đáng thương. . . . . ."
Tường Vi nhỏ giọng kêu, mảnh vườn trong đêm tối, nếu không quen thuộc với địa hình nơi này,sợ rằng cô sẽ lạc trong vườn Tường Vi.
Tìm một lúc lâu, cũng không thấy nhóc đáng thương, bất đắc dĩ, cô không thể làm gì khác hơn là xoay người.........
Cũng vào lúc này, cách đó không xa lóe lên ánh sao!
Không, đó không phải là ánh sao,như đèn đêm có nhiều màu sắc khác nhau, tỏa ra ánh sáng mê người, cơ hồ đốt sáng một mảnh bầu trời đêm!
Cô khẽ vặn lông mày nhỏ nhắn, hướng kia là. . . . . . Thủy tinh các!
Trong lòng mơ hồ dâng lên một sự lo lắng kì lạ, Thủy Tinh Các đều âm u trống vắng nhiều năm qua, tại sao lúc này lại xuất hiện năm màu sắc?
Mang theo nghi ngờ, Tường Vi nắm chặt áo choàng tắm rộng rãi trên người, ôm lấy thân thể có chút lạnh trong bầu trời đêm,từng bước từng bước đi tới Thủy Tinh Các. . . . . .
Chiếc xe thể thao Bugatti Veyron màu đen dừng cách đó không xa nhìn rất quen mắt !
Trong lòng Tường Vi thất kinh, chẳng lẽ tiên sinh đi tới Thủy Tinh Các?
Nhiều năm qua,hoa Tường Vi trong Thủy Tinh Các suy bại không nở, mà tối nay, tiên sinh lại đi Thủy Tinh Các!
Như muốn biết đáp án, bước chân của Tường Vi đi tới càng gần. . . . . .
Ngừng thở, đi ngang qua chiếc xe thể thao màu đen đẳng cấp, Tường Vi rón rén đứng trước Thủy Tinh Các,lúc này mới thấy rõ ràng Thủy Tinh Các dưới bầu trời đêm, muôn màu muôn vẻ, năm màu xuất hiện!
Đèn đêm tỏa sáng lấp lánh dưới bầu trời đêm, vây quanh tường thủy tinh trong suốt, lóe lên ánh sáng mê người, như là pháo hoa!
Cô cực kỳ kinh ngạc!
Sáu năm qua, cô chưa từng xem qua thủy tinh các có thể đẹp như thế này!
Kìm lòng không được mà đẩy cửa- nơi bị nhà họ Hắc coi là cấm kị ra, cô không dám tin vào hai mắt của mình!
Liếc nhìn, đất trong Thủy Tinh Các không có một ngọn cỏ! Trừ những đèn màu, hầu như chỉ là một cái nhà trống rỗng!
Cô từng nghe chú Lực Minh nói,nơi này là là để trồng hoa Tường Vi, tuy nhiên đã nhiều năm không nở hoa.
Hiện tại, nhìn này cảnh tượng này, đất khô khốc, thậm chí không có ai chăm sóc đất thật tốt,nhưng ô vuông thủy tinh gần như trong suốt, không nhiễm một hạt bụi , chẳng lẽ người giúp việc chỉ lau sạch sẽ thủy tinh, mà không chăm sóc hoa Tường Vi sao?
Giương mắt nhìn, thì thấy cách đó không xa, nằm trước ô vuông thủy tinh đã gỉ sét là một thân tây trang, trong lòng cô đột nhiên cả kinh.........
"Tiên sinh!"
Tường Vi nhịn không được mà bước nhanh, mặc dù bị thương, đi đứng bất tiện, nhưng cô vẫn lo lắng cho tiên sinh,nhìn bộ dạng của hắn đứng lên rất chán chường.
"Tiên sinh?"
Đi tới trước mặt tiên sinh, cô mới phát hiện hắn nằm trong bùn đất, con ngươi khẽ híp, trong miệng vẫn nỉ non mê sảng: "Gạt người! Gạt người. . . . . ."
"Hả? Tiên sinh, tôi là Tường Vi, ngài nên tỉnh, ngủ ở đây sẽ cảm lạnh!"
Khẽ thở dài một tiếng, nghe được mùi rượu từ trong miệng hắn, Tường Vi biết hắn uống say rồi, không khỏi nhíu mày,sao tiên sinh lại uống say đến mức không biết gì? Hơn nữa là say khướt trong Thủy Tinh Các vắng vẻ ?
Nhớ lại năm ngoái, đêm mưa đó,cô từng gặp tiên sinh ở vườn Tường Vi, mà khi đó tiên sinh nằm trong nước bùn, trong miệng tràn đầy mùi rượu.
Đêm đó, đã khắc sâu vào cô, hơn nữa đến nay mà cô vẫn sợ hãi trong lòng.
Chính là đêm ấy, cô mới biết thì ra là nhà họ Hắc có quy củ 'dâng tặng xử nữ làm quà tặng', mà hàng năm tiên sinh sẽ ở đây rồi không kìm chế được hành vi của mình, trong lòng không khỏi rung động nhưng,đây coi như là lần thứ hai cô nhìn thấy tiên sinh say khướt ở vườn Tường Vi.
Nhưng năm nay, vì sao tiên sinh như vậy sớm hơn một tháng?
Ngón tay thon dài nhịn không được mà đưa ra, nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt tuấn lạnh (tuấn tú+ lạnh lùng) của hắn, thở dài: "Lần trước, mưa lớn như vậy, ngài cũng say khướt trong Thủy Tinh Các rồi nằm trên đường tới vườn Tường Vi à?"
Cô tự hỏi, hắn say đến mơ mơ màng màng, sợ là không nghe thấy cô hỏi những gì?
Có lẽ như vậy, rốt cuộc cô có thể nâng lá gan, có chút si mê vuốt ve khuôn mặt anh tuấn lạ thường của hắn, nỉ non như tự nói với mình......
"Tiên sinh. . . . . . 'dâng tặng xử nữ làm quà tặng' năm nay sẽ nhanh đến. . . . . .Lần này bọn họ sẽ đưa cô gái như thế nào cho ngài?" Nhớ tới đau đớn rung động lòng người đêm đó, thì ra chứng không kiềm chế được hành vi của hắn tái phát, cho dù là kinh khủng, nhưng ở trong lòng cô lại dâng lên một chút thương tiếc.
"Bác Ân nói ngài có chứng không kiềm chế được hành vi của mình, tôi nghĩ ngài không muốn tổn thương đến những cô gái kia,phải không? Có lẽ. . . . . . Cũng không muốn tổn thương tôi, đúng không?"
Cô đau lòng nhìn hắn, bệnh này rất khó khống chế, có lẽ hắn cũng rất khổ sở, mà không được giải thoát.
"Như vậy, năm nay tôi mất đi tư cách, phải không?"
Cô nhớ tới mình không còn là xử nữ, mặc dù thân thể là của hắn, nhưng trong lòng lại dâng lên một trận chua sót.
Cô bắt đầu sợ 'dâng tặng xử nữ làm quà tặng' năm nay đến, bắt đầu sợ bọn họ dâng lên cô gái như thế nào làm 'quà tặng'?
"Tiên sinh. . . . . . Tôi đặc biệt đối với ngài, phải không? Cho dù là tổn thương tôi......tôi lại thấy những vết thương kia. . . . . .Nói cho tôi biết, tôi sai rồi sao? Nếu không, vì sao để cho tôi nhìn thấy vết thương của ngài?"
Tường Vi nhớ tới đêm hắn cưỡng chiếm cô, hắn luôn bị vây trong sự tức giận, thậm chí là trạng thái điên cuồng, nhưng trong lúc vô ý, cô nhìn thấu tròng mắt của hắn, nhìn thấy tràn đầy căm hận cùng đau đớn, làm cô hoảng sợ!
"Phụ nữ đều đáng chết!" Bỗng dưng, hắn tức giận khạc ra một câu, tròng mắt híp lại.
Cho dù hắn say khướt,cũng lo lắng, trong giấc mộng cũng trốn không thoát những căm hận cùng đau đớn.
Điều này làm cho đáy lòng cô mềm nhũn, kìm lòng không được mà nắm lấy bàn tay rộng của hắn, để lên gò má của cô, sợi tóc ẩm ướt, được chải đến sau ót, cả khuôn mặt che dấu mà hiện ra ngoài, khóe miệng có chút máu ứ đọng nhịn không được mà động đậy khe khẽ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top