9. Đến khi nào mới buông tha
Thoáng chốc cô đã ngủ một giấc đến chiều tối, mọi vật bắt đầu chìm vào màn đêm hòa quyện theo đó là những âm thanh yên bình đến tĩnh lặng.
Cửa phòng mở ra, một tên vệ sĩ bước vào, đầu cuối chào cô, mở miệng nói.
-thưa cô, ông chủ kêu gọi cô xuống ăn tối.
Tâm vẫn nghe được những gì tên vệ sĩ đó nói. Nhưng cô không muốn ăn chung với tên cầm thú đó, cô còn mệt lắm.
- Nói với anh ta, tôi không đói, không muốn ăn.
- Nhưng, sáng giờ cô chưa ăn gì mà, thưa cô.
- Tôi đã bảo là không đói, cút ra ngoài đi
Tên vệ sĩ bị cô hét vào mặt, làm anh ta giật cả mình, không dám nói nữa. Nhẹ nhàng lùi ra đóng cửa phòng lại đi xuống lầu.
- Thưa ông chủ, cô ấy bảo không muốn ăn, cô ấy chưa thấy đói
Hưng đang ăn thì cũng dừng đũa lại. Ngước lên nhìn tên vệ sĩ với ánh mắt chán chường, rồi thở dài.
- Dạ vậy chắc cô ấy ngại xuống đây ăn, để tôi mang lên cho cô ấy cũng được. (Người quản gia mới được Hưng tuyển vào làm sáng nay gấp gáp nói).
- Khỏi cần, để đó tôi tự mang lên. (Hưng gắt gỏng)
Anh đứng dậy mang theo khay thức ăn, bước từng bước đùng đùng sát khí lên phòng. Mở cửa ra thấy Tâm vẫn còn nằm cuộn tròn trong chăn. Đi nhanh từng bước đến chiếc bàn bên cạnh giường đặt khay thức ăn xuống đó.
- Ngồi dậy ăn một chút gì đó đi.
- Anh biến đi, tôi không cần anh quan tâm
Đã bực mình thì lại càng bực mình hơn. Tâm đúng là thích làm trái ý anh cứ chọc anh nổi giận lên mà. Anh nhào tới nắm tóc cô, giựt người cô dậy.
-Aaaa...aaa (Tâm la lên)
- Bỏ tay ra, Hưng! Anh đang làm tôi đau đó.
- Tôi không muốn cô chết đói trong nhà tôi nên mở miệng ra ăn đi
Tâm bắt đầu khóc, nhưng không muốn ăn.
- mở miệng ra. (Anh thét)
Tâm vẫn không chịu mở miệng, cố đưa hai tay ra sau tóc gỡ gạc đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tóc cô khiến cô đau quá.
- tôi bảo cô mở miệng ra
Nói rồi, Hưng tức giận lấy thức ăn tự ý nhồi nhét vào miệng Tâm, nhét dồn dập khiến Tâm nghẹt thở, phun trào thức ăn hết ra.
- Hức....hức... Anh biến đi, tên cầm thú. Tôi hận anh.
Vừa nói Tâm vừa chỉ vào mặt Hưng, ánh mắt của sự hận thù rực cháy lên khiến cô từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ lúc nào không hay. Cô lấy hết dũng khí, đánh mạnh vào ngực anh, không muốn để anh tới gần mình nữa.
- Cô nói cái gì??? TÊN CẦM THÚ SAO
Hưng nghe xong 3 chữ đó thì lại nắm tóc Tâm một lần nữa, ngửa mặt Tâm lên hôn ngấu nghiến vào môi cô
Tâm không thể chịu đựng được việc bị con người này giày vò nữa. Cô tức giận tát vào mặt anh một cái
- Biến ra khỏi đây cho tôi, biến nhanh đi.... Tên xấu xa....
Hưng bị cô tát một cái choáng hết đầu óc, định nhào tới vung tay trả đũa lại cô thì bên ngoài tên vệ sĩ lên tiếng.
- Thưa ông chủ, có mấy cổ đông bên công ty chờ ông dưới nhà.
Hưng nghe thấy có điều cản trở làm mình mất hứng, ngưng cú đánh lại đập mạnh tay xuống giường. Tâm sợ hãi vô cùng co người lại ôm lấy hai đầu gối, tóc tai bù xù cả lên.
- Được, bảo họ đợi tôi một chút, tôi xuống ngay.
Hưng nói dứt lời quay lại nhìn Tâm, lườm một cái rồi bỏ đi xuống lầu. Nhưng cũng không quên khóa cửa lại.
Sau cái đóng cửa của Hưng, Tâm vội vã gượng dạy chạy theo sau muốn níu cánh cửa, chống đối anh khóa cửa lại nhưng cô lại chậm mất rồi.
- Mở cửa ra, Hưng, anh mau mở ra... (Vừa nói Tâm vừa đập cửa)
- Tôi muốn được giải thoát, mở ra cho tôi đi mà...hức...hức ( Tâm bất lực khóc lên, rồi từ từ quỳ gối xuống đất, lấy tay đập đập vào cửa)
Dù Tâm có kêu la thét gào tới đâu thì Hưng cũng không thèm để ý tới. Anh mặc kệ cô muốn la muốn hét thế nào thì tùy miễn đừng hòng nghĩ đến việc trốn khỏi đây là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top