32. Đi Chết Đi! Con Khốn
Tâm tức giận với hành động thô lỗ của Hà. Nhưng Hà không phản kháng lại vẫn cứ trơ trơ nhìn Tâm, không muốn đôi co với Hà nữa, cô bước ra sân nhặt túi sách của mình. Bất ngờ từ phía sau
- Aaaaa
Tâm la lên khi bị Hà nắm tóc.
- Đi qua đâyyyyy (Bây giờ Hà mới lên tiếng, cô gằn giọng kéo Tâm đi về phía nhà xe)
Túi sách của Tâm, cô vẫn chưa kịp nhặt lên thì đã bị Hà lôi đi. Cô la lên trong sự đau đớn.
- Buông ra Hà. Cô làm tôi đau quá.
- Mày đau sao bằng tao đau được (Hà oán trách)
- Cô kéo tôi đi đâu vậy? Bỏ ra, đau quá, Hà... Bỏ ra mau
Tâm cố gỡ lấy tay Hà ra. Nhưng Hà ngày càng bấu chặt hơn, ghì mạnh mà kéo đi khiến Tâm càng đau đớn hơn.
- Cứu với, cứu với (Tâm cầu cứu)
- Ồn ào quá. *chát
Một cái tát vào mặt Tâm.
- Ahhh.
Lực cái tát vung rất mạnh khiến Tâm mất thế ngã nhào xuống đất, ôm đôi má phũng phĩnh của mình mà kêu gào:
- Cô bị điên à! Sao lại làm vậy với Tôi.
- Ừ tao điên đó. Nhưng tao sẽ điên hơn vì mày. Đi qua đâyyyyyy.
Hà bước tới kéo một cái mạnh. Lôi Tâm đứng dậy đi về phía xe của mình đang để ở tầng hầm. Nhưng Tâm không muốn đi cùng với Hà, cô cố gắng vùng vẫy để chạy thoát. Dùng hết sức Tâm cố đẩy Hà một cái khiến Hà cuối cùng cũng chịu buông ra. Tâm chớp lấy cơ hội vội vàng bỏ chạy. Nhưng không kịp rồi, Hà chỉ cần sải mấy bước chân là đã bắt được Tâm lại.
- Ngoan cố này, ngoan cố này.
Vừa nói Hà vừa tát Tâm hai phát, khiến sức lực của Tâm hao mòn đi rất nhiều chẳng thể chống cự được nữa. Đành để Hà lôi vào xe trong tuyệt vọng.
Tâm đến bây giờ vừa đau về thể xác lẫn tâm hồn. Cô vẫn chưa biết vì sao Hà lại nổi khùng với mình như vậy, ngồi trong xe Tâm luôn đập đập cửa xe bảo Hà mở cửa, nhưng Hà đã khóa chốt lại rồi.
- Này. Mở cửa ra. Cô đưa tôi đi đâu vậy hả? *rầm rầm.
- Câm miệng đi, ồn ào quá.
Hà bất ngờ đạp phanh lao nhanh làm Tâm hoảng hốt.
- Chậm lại thôi. Cô bị điên à. Làm gì mà chạy nhanh thế.
Tâm càng chửi bới, Hà càng đạp phanh mạnh hơn, chiếc xe lao với một tốc độ lập bàn thờ. Tâm hoảng sợ vô cùng, cô lo lắng không chỉ cho riêng mình mà còn cho đứa bé trong bụng. Bác sĩ dặn phụ nữ mang thai không được stress quá mức, không tốt cho em bé. Vậy mà bây giờ Tâm thấy hoảng sợ vô cùng vì không quen với tốc độ mà Hà đang đi.
Chiếc xe cứ thế mà lao đi. Tích tắc nó đã dừng bánh trước một ngôi nhà rộng lớn, bốn bề đều là cây lá - đó là nhà Hà.
- Xuống xe mau lên.
Hà mở cửa bảo Tâm bước xuống. Nhưng Tâm ngoan cố ngồi ì trên xe, phất lờ lời Hà nói.
- Không xuống đúng không. Được, muốn tao mạnh tay chứ gì.
- Cô tính làm gì vậy. (Tâm la lên)
Hà tức mình chui vào trong xe, kéo Tâm ra ngoài.
- Bỏ ra... Hà...đau quá.
Hà mặc kệ Tâm kêu la. Cố gắng lôi Tâm đi về phía khuôn viên rộng lớn ở sau nhà. Đây là một nơi vắng vẻ. Không có ai thường xuyên lui tới. Nói vậy thôi chứ thấy vắng vẻ là thấy nguy hiểm rồi. Đọc tiếp đi rồi sẽ thấy nó nguy hiểm đến mức nào.
Hà buông tay Tâm ra, hai người dừng lại trước một cái cây cổ thụ to cao. Tâm thì ôm lấy cổ tay mình xoa xoa vì Hà bóp mạnh quá làm cổ tay cô ửng đỏ, sưng hết lên.
Vừa xoa xoa tay, Tâm vừa hỏi Hà:
- Cô lôi tôi vào đây làm gì vậy chứ.
-Muốn nói chuyện với mày một chút thôi. Không được à.
- Thế thì sao không nói ở bệnh viện. Cần gì phải đưa tôi về nhà cô.
- Ở đó đông người lắm. Mắc công có người lại giúp đỡ cho mày nữa.
Lúc này, Hà cười với một điệu bộ đầy ma mị. Thực sự âm mưu của cô bây giờ đang là gì đây, nguy hiểm cho Tâm thật.
- Cô nói vậy có ý gì. Sao lại cần người giúp đỡ cho tôi. (Tâm nghi ngờ trước câu nói của Hà)
Hà im lặng xoay người sang hướng khác. Trầm ngâm nhìn lên trời một hồi lâu. Trong đầu cô bây giờ suy nghĩ về nhiều thứ lắm, có biết bao nhiêu chuyện cô muốn làm sáng tỏ. Sẵn có Tâm ở đây rồi ba mặt một lời luôn cho lẹ. Phút chốc cô quay lại hỏi Tâm.
- Cô chỉ là bạn của Hưng thôi đúng không? (Hà mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng hẳn đi)
Tâm bất ngờ khi Hà hỏi vậy, Tâm nhìn Hà, 4 mắt chạm nhau. Phút chốc, cô bối rối, ngớ ngẩn tự hỏi mình "Liệu Hà đang ám chỉ tới việc gì?". Nhưng rồi sau đó, cô cũng nhanh chóng trả lời:
- Chuyện này chúng ta đã nói rõ ở hồ bơi rồi mà.
- Vậy sao? Chúng ta đã nói rõ với nhau rồi đúng không nhỉ?
Nhếch một nụ cười khinh bỉ đầy sát khí ở khóe môi, Hà từng bước tiến tới gần Tâm. Tâm sợ hãi lui về sau.
- Th...ật.., thật mà. (Tâm lắp bắp)
- Thế tao hỏi mày lần cuối. Mày chỉ là bạn của Hưng thôi đúng không?
Hà nai tơ ân cần cúi người xuống nắm tay đôi bàn tay của Tâm vuốt ve đầy chiều mến. Tâm cảm thấy lo sợ trước hành động của Hà. Cô vội rút tay lại.
- Ừ...ừ
- Sao mày nói láo tao hả!
- Aaaa (Tâm rướn người)
Hà bóp mạnh vào cổ tay Tâm. Mắt Hà trừng lên như quỷ dữ. Rực cháy lên ngọn lửa hận thù.
- Cô nói gì tôi không hiểu. Đau quá..Hà
- Tao đã cho mày cơ hội để nói lại. Nhưng sao mày vẫn không nói sự thật. Rằng mày có tình ý với Hưng phải không?
- Không...không có mà.
Tâm vẫn nghĩ là Hà chưa biết chuyện mình có thai nên vẫn một mực chối cãi.
- Con khốn sao mày lại dám làm vậy với tao.
Hà kéo Tâm lại gần, tát cho một phát. Tâm ngã nhào xuống đám cỏ xanh. Cô lếch lếch lui về phía sau, hoảng sợ vô cùng.
- Cô nói gì tôi không hiểu. (Tâm vẫn giả vờ)
- Mày qua lại với Hưng, đến mức có thai thế mà tao hỏi mày lại chối.
Tiếng chửi của Hà ngày càng lớn và thô tục khiến Tâm khiếp sợ.
Tâm hoang mang ôm bụng mình lại trong vô thức và nghĩ về đứa bé. Cô đưa mắt lên nhìn Hà không khỏi bất ngờ. "Sao Hà lại biết", Tâm đang tự hỏi chính mình.
- Tôi....tôi (Tâm ấp úng).
Hà đưa mắt nhìn xuống bụng Tâm đầy căm phẫn. Tình yêu của Hà, cô chưa kịp thổ lộ thì đã bị Tâm cướp mất. Chờ đợi Hưng gần 10 năm trời chỉ để đợi anh nói câu "yêu thương", ấy vậy mà bây giờ anh lại đắm say với người con gái khác. Thậm chí lại còn có con. Vậy những gì Hà hy sinh cho Hưng suốt 10 năm qua ai sẽ hiểu và sẽ cảm thông cho cô. Ba lần bảy lượt cô bỏ công việc ở công ti gia đình để chạy qua "Huỳnh Gia" giúp Hưng xây dựng một đế chế vững mạnh, luôn bệnh cạnh anh những ngày tháng của thanh xuân. Cô không dám nói là mình yêu Hưng vì cô là con gái làm sao mà thổ lộ được chứ. Chẳng lẽ những gì cô làm cho Hưng, anh không cảm nhận được.
Trách Hà sai trong chuyện này cũng chẳng đúng, chúng ta nên trách cả Hưng vì đã không rõ ràng trong mối quan hệ của chính mình. Anh đã không minh bạch với Hà ngay từ đầu, để cô cứ luôn nuôi suy nghĩ người trong mộng của anh là cô, vợ tương lai của anh sẽ là cô. Hưng cứ mập mờ giữa Hà và Tâm như thế ngay cả Au cũng không biết thật sự là anh ấy thương yêu ai?. Nếu như Tâm không có thai thì chắc anh có yêu thương Tâm như bây giờ. Suy cho cùng người có lỗi lớn nhất vẫn là Hưng mà thôi. Thoáng chốc gương mặt Hà thắm đượm nỗi buồn, tiếng nói dần nghẹn ngào trong sự uất ức:
- Mày biết tao yêu Hưng nhiều như thế nào mà có phải không? Vậy sao mày dám qua mặt tao.
Hà lôi Tâm đứng dậy, nắm chặt lấy hai vai của Tâm.
Nhìn thấy sự tức giận đạt đến đỉnh điểm trên gương mặt Hà, Tâm đã hiểu ra mọi việc, không còn cách nào khác đành phải thừa nhận thôi. Chứ nếu càng chối thì chỉ càng khiến Hà nổi giận hơn.
- Tôi....tôi thật sự không muốn như vậy mà. Chỉ là tai nạn thôi.
- Tai nạn??? *cười kinh. Mày nghĩ tao tin là như vậy à.
- Cô đang làm tôi đau đấy Hà (Tâm nhăn nhó)
- Những điều mày nói ở hồ bơi tại sao mày không giữ lời hả? Sao mày lại đối xử với tao như vậy???
Hà bật khóc, Tâm cũng khóc.
Hà liên tục hét vào mặt Tâm trong cơn điên tiếc, thật sự bây giờ Hà không còn là chính mình nữa rồi.
---------------------------------------
Ở bệnh viện.
- Sao Tâm đi thanh toán lâu vậy ta?
Hưng nhìn đồng hồ băn khoăn vì thấy Tâm lâu trở lại.
- Đây là bệnh viện quốc tế mà. Nó rộng lớn cỡ nào. Chắc chị Tâm đi lạc rồi đó. Anh đi kiếm thử xem. (Vũ nói)
- Ừ chắc phải vậy thôi. Để anh đi xem sao. Em nghỉ ngơi đi nhaaaa.
-----------------------------------------------------
Tại nhà Hà.
- *hức...hức. Không ai muốn chuyện đó xảy ra cả. Tôi thật lường trước được.
- Dối trá. Mày là con lăn loàng. Thì ra sâu trong thâm tâm của mày là mày cũng yêu Hưng đúng không? Nhưng sao mày lại không nói ra lúc đó hả?
- Vì tôi biết tôi là người đến sau. Tôi không có quyền gì để mà tranh giành với cô cả. Lúc đó tôi chưa biết mình có thai nên tôi mới nói như thế.
Tâm giải thích trong nước mắt. Hà cứ liên tục ghì mạnh vào đôi vai nhỏ bé của cô khiến cô đau lắm.
- Bỏ ra đi Hà. Tôi đau quá. Dừng lại đi.
Bỗng chốc Hà trừng mắt với Tâm. Cả hai cô gái đều khóc, ai cũng khóc cho nỗi buồn của chính mình. Một người thì đau đớn vì tình yêu không trọn vẹn. Còn một người có tình yêu trọn vẹn nhưng lại đau đớn cho nỗi buồn của người khác.
- Được thôi. Tao sẽ giúp mày chấm dứt mọi chuyện tại đây.
Hà lôi Tâm đến bên hồ bơi sát bên cạnh khuôn viên. Cô hét:
- Nút thắt ở câu chuyện này là sự xuất hiện của mày và đứa nhỏ. Thế thì cả 2 mẹ con mày nên biến mất cùng nhau thì tốt hơn. Đi chết đi! Con khốn.
- Không...không...đừng mà...
Tâm hoảng hốt trước ý định của Hà, cô bật dậy nhanh chóng. Nhưng Hà vẫn cố níu giữ Tâm lại. Không còn cách nào khác, bị dồn vào thế bí rồi. Nếu không hành động thì cô sẽ chết. Tâm dũng cảm tát Hà một cái *chát.
Hà đau đớn ôm mặt, nhân cơ hội Tâm bỏ chạy, cô chạy, chạy, chạy bán sống bán chết tìm đường ra. Ôm mặt đau đớn đứng dậy, Hà huýt sáo một cái, "Tino" - tên của một chú chó to lớn, mập mạp, đôi mắt đầy dữ tợn mà Hà đã nuôi nấng từ nhỏ bước ung dung từ chuồng ra chặn đường Tâm lại, sự xuất hiện của Tino khiến Tâm hoảng sợ đi lùi lại.
Đi lùi lại là coi như xong rồi chẳng khác nào quay lại cửa tử. Hà đắc ý đi tới bắt lấy Tâm.
- Cô còn non lắm, Tâm à.
---------------------------------------
Bệnh Viện.
Hưng chạy đi từng khoa trong bệnh viện tìm Tâm nhưng không thấy, anh đi đến quầy tiếp dân để hỏi nhân viên.
- Xin lỗi cô! Cho tôi hỏi lúc nãy ở đây khoảng 30p trước, có một cô gái bề ngoài trông khá xinh xắn đến đây thanh toán cho bệnh nhân phòng 1109, cô có thấy cô ấy ở đâu không ạ.
- Xin lỗi anh chúng tôi không thể cung cấp thông tin khách hành cho anh được.
- Tìm giúp tôi đi, cô ấy là vợ tôi mà.
Nhân viên vẫn nhất quyết không hợp tác. Vì là bệnh viện mang tầm cỡ quốc tế nên rất cẩn trọng trong cách làm việc.
Hết cách rồi. Hưng đành gọi cho tổng giám đốc của bệnh viện - Quang Dũng. Dũng là anh em họ hàng của Hưng nên việc Hưng nhờ Dũng giúp mình tìm thông tin của Tâm trở nên dễ dàng hơn.
Sau chỉ thị của cấp trên. Nhân viên liền truy cập thông tin trên máy tính để rà soát dữ liệu.
- À... Có...có. Cô ấy có thanh toán ở đây xong rồi tôi thấy cô ấy có gặp một cô gái, rồi hai người họ cùng nhau đi ra ngoài rồi.
- Cô gái à? Cô có thể miêu tả hình dáng cô gái ấy kỹ hơn được không ạ?
- Tôi không nhớ rõ. Cô ấy cao với lại đẹp lắm. Nhưng có vẻ cô ấy với người anh tìm đang có hiềm khích hay sao ấy. Nhìn hai người họ rất căng thẳng.
Ngay lập tức Hưng chạy ra bên ngoài bệnh viện, ngó nghiêng ngó dọc tìm Tâm, nhưng mọi thứ còn lại chỉ là chiếc túi xách đang nằm lăn lóc dưới đường. Nhặt túi xách Tâm lên, Hưng suy nghĩ về câu nói của nhân viên lúc nãy "hai người họ rất căng thẳng", Tâm ở đây còn có ai thân thuộc ngoài bà mình, cô cũng đâu thường xuyên đi ra ngoài rong chơi mà gây sự với người lạ được chứ. Là ai? ai có hiềm khích với Tâm ngoài Hà lúc này chứ. Không xong rồi, toang thật sự rồi. Anh chạy bán sống đến khu vực quản lý "Camera - An Ninh" của bệnh viện để xem tình hình.
Càng theo dõi đoạn Video. Mồ hôi Hưng càng tuốt ra. Trước mắt anh đang là phân cảnh gì vậy nè. Sao Hà lại đối xử với Tâm như vậy chứ. Không thể chậm trễ giây nào nữa. Nếu anh không hành động ngay bây thì coi như anh mãi mãi mất Tâm. Tức tối, anh lao xe đi trong nỗi sợ. Anh gọi cho Hà liên tục nhưng cô lại không nhấc máy. Anh đập tay vào vô lăng trong nổi sợ hãi. Không đắn đo nữa anh lao thẳng xe đến nhà Hà.
---------------------------------------
Hà và Tâm vẫn đôi co với nhau đầy quyết liệt.
Hà kéo Tâm đi về phía hồ bơi lớn. Nhận thức được hành động của Hà sắp làm với mình, Tâm hoảng hốt:
- Đừng....dừng lại...., Hà tôi xin lỗi cô mà. Đứa trẻ không có tội. Cô tha cho tôi đi.
Tâm đưa hai tay lên trước ngực cầu xin thảm thiết. Cô sợ, cô sợ lắm. Hưng ơi anh đang ở đâu, làm ơn tới nhanh đi.
Không để Tâm nhiều lời, Hà nhấn đầu Tâm xuống nước đầy quyết liệt.
- Đừnggggg........màààààà (tiếng hét cuối cùng của Tâm trước khi bị vùi xuống nước)
------------------
Sắp vào học rồi ngày mai Au sẽ ra chap cuối của mùa dịch này. Khi nào rãnh rỗi à sẽ up chap mới. 😔
Hãy vote ngôi sao để ủng hộ truyện của NiNa nha mọi người ơi. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top