29. Sao anh lại nói dối em?
Ở bệnh viện Hưng đang ngồi bên cạnh Vũ, từng giờ trôi qua đều mong đợi Vũ tỉnh dậy để hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng.
1 tiếng....
2 tiếng....
3 tiếng....trôi qua, Vũ vẫn chưa tỉnh. Bây giờ đã là 3h chiều.
- Hưng, H.....ư...ng... (Vũ gượng gạo)
- Em tỉnh rồi sao. (Hưng vội chụp lấy bàn tay Vũ)
- Nước...đưa nước....
- Ừ...ừ đợi xí, anh rót cho.
Hưng vội vã rót nước, giúp Vũ ngồi dậy uống. Làm một hơi dài, Vũ dần ổn định lại tinh thần sau cơn mê sản.
- Ổn hơn chưa???
- Ổn hơn rồi anh. (Vũ thì thào)
- Đi đứng làm sao để ra nông nổi như thế này?
Vũ im lặng không dám nói rằng mình đã phối hợp với ba Hưng dựng lên vụ tai nạn này để dụ anh ra khỏi nhà, nếu để Hưng biết sự thật này chắc Hưng tống cổ Vũ ra khỏi công ty mất. Vũ chỉ cười rồi đánh trống lãng:
- Ờ...thì...Vô ý á mà. Không sao đâu anh ơi.
- Không sao gì mà không sao. Mày làm anh lo lắm biết không.
- Chu...cha. Phải ông anh tui không vậy. Nay cũng biết lo lắng cho thằng em này rồi à.
- Thì...thì...anh chỉ lo không ai phụ giúp việc ở công ty cho anh thôi chứ mày đừng có tự suy diễn đi xa quá. (Hưng cãi chày cãi cối)
Vũ ôm bụng cười hớn hở trước giọng điệu của Hưng. Lo lắng cho người ta ra mặt như vậy mà còn giấu diếm cảm xúc trong lòng làm gì không biết.
- Ui da...ui da.
Vũ nhăn mặt chịu đựng vết thương đang tái phát lại. Vì cười đùa nhiều quá nên bị nghiệp quật đó mà.
- Sao vậy, vừa lắm, cho chừa cái tội đùa giỡn với người khác (Hưng thích thú khi thấy Vũ bị đau)
Đùa là đùa vậy thôi. Nhưng Hưng cũng nhanh chóng quay sang lo lắng cho Vũ. Anh vội nhấn nút đỏ trên đầu giường của Vũ để gọi bác sĩ đến kiểm tra.
- Chỉ là vết thương bị hở miệng do cử động mạnh thôi. Không có gì đáng lo ngại. Lần sau cậu ý tứ một xíu.
Bác sĩ cằn nhằn Vũ không biết giữ sức khỏe cho bản thân mình.
- Nay ngày nghỉ anh không đi chơi à?
Được bác sĩ băn bó lại vết thương, Vũ ngoái đầu sang hỏi Hưng.
- Ôi chết! Anh quên mất là Tâm còn đang nhà ba mình. (Hưng hoảng loạn)
- Cái gì? Cái gì? Anh đưa Tâm đi gặp bác Huy rồi à... Sao anh gan thế. (Vũ vẫn tiếp tục như không biết chuyện gì)
- Chuyện này anh nói với mày sau? Thôi ở yên đây đi, anh về coi Tâm sao đã rồi lát anh mua đồ vào cho ăn...
Không đợi Vũ trả lời, Hưng cấp tốc chạy về nhà ba mình.
Bước vào sảnh lớn của ngôi nhà, anh ngó nghiêng ngó dọc không thấy Tâm đâu.
Hưng kéo bác quản gia lại hỏi:
- Bác, bác, bác có thấy cô gái lúc nãy con đưa tới đây đang ở đâu không bác?
- Sao giờ này con mới về. Ba con với Tâm dùng cơm với nhau xong rồi hai người đi ra ngoài vườn hoa nói chuyện. Hình như bác thấy căng thẳng lắm. Ông Huy còn lớn tiếng với Tâm nữa.
Hưng hoảng hốt khi nghe bác quản gia kể lại. Anh ôm trán, giằn vặt:
- Thôi chết! Toi đời rồi.
- Toi cái gì mà toi.
Ông Huy cất tiếng bước từ nhà sau lên. Cả Tâm cũng đi theo sau ông Huy nữa. Tâm trạng của hai người đều vui vẻ, không căng thẳng như những gì quản gia đã kể.
- Ba...Tâm... (Hưng đưa mắt lên nhìn hai người họ)
- Ba với Tâm nói chuyện với nhau xong rồi đó.
- Ba à! Sao ba không đợi con về rồi nói luôn.
- Đợi mày về mày phá hỏng cuộc nói chuyện rồi sao. Tao phải tranh thủ chứ.
Ông Huy lườm Hưng, rồi quay sang cười với Tâm.
- Thế mọi chuyện như thế nào rồi? Ba có chèn ép cô ấy không đấy?
Sau câu hỏi của Hưng, Tâm lập tức nhìn anh với đôi mắt tức giận. Cô giận vì anh đã nói dối cô rằng mọi chuyện vẫn ổn. Cô giận vì anh bỏ đi đâu đến giờ mới về mà không nói với cô lời nào. Nhưng cơn giận đó cũng ngay lập tức biến mất khi ông Huy lay lay người cô:
- Sao Tâm? Con trả lời với nó đi, là bác có chèn ép con không?
Tâm giận lẫy không trả lời, chào ông Huy. Cô đùng đùng bỏ ra xe trước để lại Hưng đứng ngơ ngác giữa nhà.
- haha, xong mày rồi nha con. Ráng mà dỗ ngọt đi rồi nó tha thứ cho.
Ông Huy cười to rồi đẩy xe lăn vào thang máy đi lên phòng mình.
- Tâm, Tâm... Đợi anh!
Hưng nhanh chóng chạy theo, với gọi đằng sau. Cô chẳng thèm quay đầu lại nhìn anh, bước lên xe đóng cửa thật mạnh *rầm. Hưng giật cả mình lên, lấy tay ôm lòng ngực mình hoảng hồn sau cú đóng cửa của Tâm. Giận ra mặt như thế này thì có nước xin lỗi cả tháng cô cũng chưa tha thứ.
- Em sao vậy! Không ổn chỗ nào à.
Hưng bước lên xe, lập tức quay sang hỏi cô.
- Sao anh lại nói dối em? (Tâm vẫn nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói nghiêm túc)
- Nói dối? Về chuyện gì? (Hưng nai tơ)
- Chuyện ba anh phản đối việc hai đứa mình.
Hưng mở to mắt lên nhìn Tâm, cô đã biết được gì rồi sao? Anh bắt đầu lo lắng:
- Ba anh đã nói gì với em à?
- Phải, bác ấy nói nhiều lắm. Con bắt em ký giấy cam kết nữa.
- GIẤY CAM KẾT? cái gì? Ba anh làm vậy thật sao? Tờ giấy đó nói về việc gì?
- Nội dung của nó chỉ đơn giản là: em sẽ nhận được một số tiền lớn nếu sau khi sinh em giao đứa bé lại cho gia đình anh và rời xa anh mãi mãi. (Tâm rưng rưng nước mắt)
Thấy vợ mình khóc, Hưng nhanh chóng nắm lấy tay cô vỗ về:
- Không được, thật quá đáng. Rồi em đã ký tờ giấy đó à?
Tâm lập tức quay sang nhìn Hưng, rút tay ra khỏi tay anh:
- Anh nghĩ em là loại người đó sao. Em đã bị chà đạp đến mức nào anh hiểu không? Em đã xé tờ giấy rồi tức giận định bỏ về?
Anh thở phào nhẹ nhỏm khi nghe Tâm đã hành động như vậy. Anh ôm cô vào lòng như thay cho một lời cảm ơn. Tâm vẫn còn giận đẩy anh ra:
- Nhưng giờ thì ổn rồi. (Tâm gạt giọt nước mắt)
- Sao lại ổn? Em nói gì anh không hiểu? Ba anh đối xử với em quá đáng như vậy mà em nói là ổn. Không được, anh sẽ làm ra lẽ chuyện này. Em ngồi yên ở đây, anh sẽ vào nói chuyện lại với ba mình (Hưng đùng đùng tức giận)
Hưng vốn dĩ tức giận như vậy là do anh đã năm lần bảy lượt phản đối quan điểm của ba mình. Thế mà giờ đây khi cô gái của anh ở một mình không có anh bên cạnh bảo vệ, ông Huy lại lấy cái cớ đó để chèn ép Tâm. Điều đó chằng khác nào dồn con người ta vào đường cùng cơ chứ. Hưng mở cửa xe định bước vào nhà ba mình lại.
- Ba anh chấp nhận em rồi!
- Hả? Thật sao?
- Dạ. Ba anh ấy làm vậy là chỉ để thử lòng em thôi.
- Ôi trời! Sao ổng ác quá vậy. Làm anh nãy giờ buồn thúi ruột. (Huy cầu trời khấn phật cảm ơn thầm ba mình).
Tâm cũng nhanh chóng bớt giận đi. Nhưng chuyện Hưng bỏ đi giữa giờ cơm trưa cô vẫn nhớ. Cô gặn hỏi thì Hưng kể đầu đuôi cho cô nghe. Phút chốc, Tâm chuyển sang trạng thái lo lắng cho Vũ. Hưng vội đưa Tâm vào thăm Vũ, vì lúc nãy Hưng có nói là sẽ mua thức ăn mang vào cho
Vào hỏi thăm Vũ được đôi ba câu, trời cũng đã dần mờ mờ tối. Rong chơi cả ngày hôm nay như vậy là đủ rồi, về nhà thôi.
Còn chuyện kế hoạch giữa Vũ và ông Huy thật ra là Vũ cũng chưa biết Tâm mang thai. Vũ chỉ nhận lời giúp ông Huy vì ông ấy muốn nói chuyện với Tâm nhưng Hưng là một người cầu toàn, khó tính. Sẽ rất là khó để ông Huy có thể thực hiện kế hoạch "bản cam kết" với Tâm nếu có Hưng ở đó. Ông Huy đã nhờ Vũ tự dựng lên bối cảnh mình bị tai nạn vì chỉ có cách đó mới đủ sức để Hưng phải bỏ hết tất cả mà chạy đến với Vũ. Đồng ý giúp ông Huy là thế nhưng Vũ cũng không biết ông Huy muốn nói với Tâm chuyện gì. Vì ông Huy là người đã cưu mang Vũ khi anh còn là đứa trẻ mồ côi, nên khi ông Huy cần sự giúp đỡ Vũ luôn luôn sẵn sàng. Nào ngờ đâu Vũ làm lố quá nên mới bị thương nặng đến như vậy. Đúng là người đời mới có câu "Giúp người phải giúp cho trót".
Chuyển ngòi bút sang bối cảnh tại nhà Hưng vào giờ cơm tối.
Lúc này Tâm và Hưng đang ngồi ăn cơm cùng nhau, cô chợt nhớ về chuyện hồi chiều, ông Huy ngỏ ý muốn gặp bà mình để bàn đến chuyện trăm năm cho cô và Hưng :
- À, anh này! Ba anh muốn gặp bà em đó.
- Để làm gì? (Hưng dừng đũa)
- Thì bàn đến chuyện đám cưới chứ còn gì nữa
- Nhanh vậy sao? Anh không tin là ông ấy sẽ đồng ý đó. *Hưng cười*
- Hay là đầu tuần sau mình đi thăm bà rồi sẵn cho bà em gặp ba anh luôn. (Tâm hớn hở)
- Ừ, vậy cũng được. Đầu tuần sau cũng là ngày Vũ được xuất viện. Để tiện đường anh đưa nó về luôn.
- Thế mình có cần nói chuyện chúng ta cho Vũ biết không anh?
- Phải nói chứ. Không sớm thì muộn cái thằng hậu đậu đó cũng biết thôi. Dù không phải là anh em ruột nhưng anh lúc nào cũng xem nó như người nhà cả.
- Vậy còn Hà?
Tâm bất chợt nhắc đến Hà khiến bầu không khí lắng xuống một cách đến lạnh cả xương sống. Nét mặt của Hưng cũng chẳng còn vui vẻ nữa:
- Sao e lại nhắc đến cô ta làm gì?
- Thì chẳng phải Hà thích anh sao?
- Kệ cô ta. Bây giờ anh chỉ có em thôi, biết chưa? Ăn đi, khổ quá nói mãi.
Hưng dỗ ngọt Tâm bằng cách gắp cho cô một chén thức ăn đầy no nê. Cả hai cùng ăn cùng say đắm trong niềm hạnh phúc đang dâng trào.
——————————————————
Ở đâu đó trong căn phòng tràn đầy hương thơm của hoa hồng, ánh đèn vàng mờ ảo trên trần nhà tỏa ra bao phủ lấy toàn bộ căn phòng, làm sáng rực lên cả một góc nhà. Có một cô gái đang nằm ngâm mình trong bồn tắm:
- Nhi đấy à. Đầu tuần sau đi shopping nha. Đồ của tao cũ kỹ hết rồi. Cần sắm vài cái mới.
Hà gọi điện cho Nhi - cô bạn lâu năm mà Hà tình cờ gặp lại lúc đi shopping với Hưng và Tâm.
- Ừ, Nhưng đợi tao ghé qua bệnh viện để đưa ít đồ cho mẹ tao cái đã. (Nhi trả lời)
- Sao cũng được. Nhớ ngày hôm đó nha. Đừng lỡ hẹn đó.
-Biết rồi mà (Nhi cúp máy)
Cuộc nói chuyện giữa hai cô gái nhanh chóng kết thúc, việc ai người nấy làm. Hà tiếp tục tận hưởng thân mình trong làn nước nóng.
——————————————————
Thấy có Hà là thấy chuẩn bị có một bầu trời bão tố xuất hiện rồi đó nha... Các bạn hãy chuẩn bị tinh thần cho những chap tiếp theo đi nè???
19h tối mai ra chap mới đó nha...
Nhớ đón xem 😋
——————————————————
Hãy vote ngôi sao để ủng hộ truyện của NiNa nha mọi người ơi. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top