16. Ân ái tại hồ bơi (Sắp H)

- Có vẻ cô thích chống đối lắm đúng không? Được, tôi sẽ chiều cô. (Hưng nham hiểm)

- Bỏ tôi ra, anh làm tôi đau quá (Tâm la lớn khi bị Hưng kéo xuống dưới nhà)

- Ông chủ có chuyện gì vậy ạ? (Tên vệ sĩ thấy Hưng và Tâm đang giằn co lẫn nhau nên hắn hỏi)

-Anh không cần quan tâm, đi lấy dây cho tôi (Hưng ra lệnh)

Tâm ngước nhìn anh với vẻ mặt hoang mang, tại sao lại lấy dây? Anh ta thật sự muốn làm gì đây?

- Dạ dây đây thưa ông chủ (thoáng chốc tên vệ sĩ quay lại đưa dây cho Hưng)

- Giữ cô ta lại cho tôi.

Hưng ra lệnh cho tên vệ sĩ. Mặc dù tên vsi thấy sợ sệt không đành lòng làm vậy với Tâm. Cô bây giờ rơi vào tình trạng khốn khổ vô cùng. Hắn chỉ biết nhìn cô với đôi mắt u sầu rồi nhanh chóng thực hiện theo mệnh lệnh của Hưng.

- Không....thả tôi raaa...

Tâm van xin tha thiết trong tiếng khóc nghẹn. Hưng mặc kệ cô kêu la. Anh dùng dây trói tay cô lại rồi nắm kéo ra gốc cây gần hồ bơi.

- Các anh lui vào nhà trong hết đi. Tuyệt đối cấm ai bước chân ra đây nếu chưa có lệnh của tôi (Hưng ra lệnh cho tất cả các vệ sĩ trong nhà rời khỏi hồ bơi như thể chuẩn bị thực hiện một kế hoạch đen tối với Tâm)

- Kiểu này chắc cô ấy chết chắc với ông chủ đêm nay rồi. Tại sao cứ khờ dại chống đối ông ấy chi không biết. (Các vệ sĩ thì thầm to nhỏ với nhau, thương cảm thay cho Tâm nhưng họ chẳng thể làm gì khác đành đi vào trong nhà)

- Thả tôi ra đi Hưng, tôi sẽ không như vậy nữa.

- Không như vậy nữa??? *cười nhếch mép. Cô nói câu này bao nhiêu lần rồi Tâm. Năm lần bảy lượt tôi đã cảnh cáo cô là đừng chống đối tôi, nếu không thì hậu quả sẽ khó lường. Nhưng mà cô đâu có nghe. Giờ lại van xin thế kia à. Cô nghĩ tôi ngu sao?

-Hức....hức (Tâm chỉ biết khóc)

- Mấy ngày qua tôi thả lỏng cô quá nên cô lên mặt à. Cô muốn tôi động tay động chân với cô, thì cô mới chịu đúng không (nói chuyện với Tâm, Hưng toàn dùng những tiếng hét khiến Tâm sợ vô cùng, người cô run bần bật hết cả lên)

- Tôi với anh ở chung với nhau cũng chẳng vui vẻ gì. Từ hai người xa lạ để rồi bây giờ tôi bị anh hành hạ vì một lý do chưa được xác thực. Sao anh biết chắc cái chết của mẹ anh là do bố tôi gây ra hả. Bằng chứng đâu?

Hưng nhìn Tâm chẳng nói lời nào.

- Hay là anh chỉ nghe người ta nói, rồi đem lòng tức giận về đổ lên đầu tôi. Anh thấy như vậy có quá ác với tôi không hả? (Tâm lớn tiếng)

Khi nghe Tâm nói Hưng như ngây người ra, cô ấy nói cũng đúng, Hưng quả thật là quá hồ đồ. Anh chỉ nghe từ miệng của Vũ nói thôi. Chứ chưa thấy Vũ đem bằng chứng cụ thể nào cho anh xem cả. Chẳng qua là vì anh quá tức giận vào ngày hôm đó, không kiềm chế được con quái thú trong mình nên mới ngu ngốc đánh đập cô gái đáng thương này.

- Sao hả? Anh nói gì đi chứ? Tôi nói như vậy chắc là đúng rồi phải không? (Tâm liên tục hỏi).

Hưng thật sự chẳng biết nói gì bây giờ cả, nhưng chẳng lẽ phải xuống nước xin lỗi cô thì anh thấy mất mặt quá. Thôi dù gì cũng lỡ rồi, anh làm cho tới luôn, còn chuyện xác thực cái chết của mẹ thì mai ai sẽ tính chuyện với Vũ.

- Ờ thì.... (Anh lắp bắp). Thôi cô đừng hỏi tào lao nữa. Cô nên nhớ cô đang ở nhà tôi, bà nội cô thì cũng được tôi chăm sóc chu đáo. Cô phải thấy biết ơn tôi mới đúng. Đừng ở đó mà lớn tiếng với tôi. (Hưng đánh trống lãng sang chuyện khác)

- Anh thật hèn nhát lắm, Hưng à. (Tâm thất vọng)

- Hèn nhát? Ừ đúng rồi, thế thì bây giờ tôi sẽ hèn nhát theo cách cô nói. (Dứt câu anh kéo Tâm tiến về phía hồ bơi, đẩy cô ngã xuống nước.

- Aaaa...tên khốn này (Tâm mắng anh)

- Chắc mấy bữa giờ chúng ta chưa ân ái với nhau nên cô thèm khát lắm đúng không? (Hưng cười ma mị đầy nham hiểm)

Anh nhảy xuống ôm trầm lấy Tâm vào lòng, hôn lên cô và xương quai xanh của cô ngấu nghiến.

-Buông ra, tôi không muốn (Tâm vùng vằng)

Anh ép sát cô vào thành hồ, vòng tay ra sau ôm eo cô, môi chạm môi, lưỡi đá lưỡi. Tâm nghẹt thở trong phút chốc. Cô cố đẩy anh ra nhưng tay cô đang bị trói nên lực đẩy yếu ớt của cánh tay chẳng tài nào đẩy được anh ra cả, vì sức của anh mạnh quá, cô đẩy cỡ nào cũng chẳng dứt ra được. Anh bây giờ chẳng khác tên du côn cả, bặm trợn trong từng hành động. Dứt khỏi môi cô trong luyến tiếc.

Hai đôi mắt vô tình chạm nhau. Anh nhìn Tâm với cái nhìn ham muốn, đăm chiêu. Còn Tâm thì ngại ngùng, bẽn lẽn thật đáng yêu.

-Buông ra, Tôi không muốn làm tại đây.

-Nhưng tôi thì muốn (Hưng tiếp lời Tâm)

Anh cởi trói cho Tâm, ghé môi mình vào cổ Tâm để hít lấy hương thơm dịu ngọt. Mùi thơm ở cổ của các cô gái luôn là nơi mà cánh mày râu muốn chiếm lấy, trong mọi cuộc ân ái không khi nào mà họ không ghé qua nơi này cả. Và Hưng cũng thế. Anh yêu thích hương thơm này của Tâm vô cùng. Vì nó không nồng nàn mùi dầu thơm đắt tiền, không nồng nàn mùi của những sản phẩm chăm sóc da quý giá. Nó chỉ đơn giản là mùi của một chai sữa tắm rẻ tiền, nhưng hương thơm lại quá quyến rũ cộng thêm làn da mịn màng của Tâm nữa khiến anh yêu thích hôn lên. Mỗi chỗ anh đi qua đều để lại dấu ửng đỏ như muốn đánh dấu chủ quyền.

Khác với cảm giác Hưng, Tâm lại thấy khó chịu với từng hành động của Hưng. Dù đây là lần thứ ba cả hai ân ái với nhau rồi. Nhưng cảm giác trong cô lúc nào cũng như đây là lần đầu tiên cứ hồi hợp, mắc cỡ.

- Aaaa, đừng. (Tâm la lên khi thấy Hưng bắt ngờ xé toạc áo mình ra)

------
11h trưa mai có chap 17 nha mọi người. Nhớ đón xem, liệu sẽ là H+ cao trào hay có gì biến động. Coming soon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top