14.Không thật với lòng
Có lẽ sau lần bị bắt quả tang ngày hôm qua, thì Tâm đã nghe lời hơn nhiều không còn giữ thái độ chống đối Hưng nữa. Nên anh cũng thả lỏng cho cô về việc được tự do đi dạo trong nhà, kể cả trong khuôn viên nhưng tuyệt đối cấm bước chân ra khỏi biệt thự dù chỉ là nửa bước. Ở với Hưng cũng được hai tháng, Tâm đủ hiểu Hưng là người như thế nào, anh nói "một là một, hai là hai" chớ nên làm sai ý anh kẻo lại tự rước họa vào thân, tự làm khổ chính mình. Vì thế nên cô cũng ý tứ, lúc nào thấy buồn cô cũng đi dạo đây đó vòng quanh khắp nhà rồi quay trở vào bếp phụ quản gia nấu ăn, thỉnh thoảng thì cắm hoa, cô làm mọi thứ cứ như là bà chủ mới của căn nhà này vậy.
Hưng thì ngày đêm tất bật với công việc, vì công ty anh đang trong tình trạng hỗn loạn nhất từ trước đến giờ. Hôm nay anh làm về sớm, chợt nhớ mấy tuần rồi chưa ghé thăm ba nên anh quyết định qua nhà của ba thăm ông ấy một tí. Anh đã chuyển ra ở riêng từ lúc anh bắt đầu lên nhận chức thay ba mình sau hai năm nên ba con anh ít khi gần gũi với nhau. Thỉnh thoảng mới có dịp quay về như thế này nên anh cũng có nhiều điều muốn nói.
Anh vào phòng ba, thấy ông ấy nằm mơ màng trên chiếc giường bệnh gần 10 năm trời không khỏi khiến anh lặng người đi. Vì anh thương ba anh lắm, từ khi mẹ anh mất thì tình thương ấy còn lớn hơn. Dù gia đình thuộc tầng lớp cao sang, cuộc sống anh chẳng thiếu thứ gì nhưng có thứ gì quý giá bằng tình yêu thương gia đình đâu chứ?. Thứ tình cảm ấy có lẽ lâu rồi anh chưa cảm nhận được, nên anh cảm thấy nhớ lắm. Anh vội bước tới ôm chầm lấy ba mình, khẽ nói:
- Ba à? Con trai của ba về thăm ba đây.
- Ba khỏe chứ? Có nhớ con không hả ba? (Anh nghẹn ngào)
- Hưng hả con? Chịu về đây rồi à? (Ba anh mở mắt thì thào nói)
- Ba cứ nói vậy, lúc nào con chẳng muốn ghé thăm ba, tại vì do công việc con lu bu quá thôi!
- Mày lúc nào cũng biện mình hết cả (Ba anh cười)
- Việc ở công ti như thế nào rồi. Có ổn không?
- Dạ...dạ (anh gãi đầu), bây giờ thì có chút rắc rối nhưng cũng sẽ ổn thôi ba.
- Thật không? đừng giấu ba điều gì nghe chưa.
- Dạ ba yên tâm (Hưng nắm tay ba mình khẽ vuốt ve)
- Thế mày chưa tính chuyện vợ con gì à?
- Ơ...Giờ này mà vợ con gì ba? Con còn ham công tiếc việc lắm.
- Mày cứ nói vậy? Mau kiếm cho tao nàng dâu đi đấy. Đừng quên đó cũng là di nguyện của mẹ mày. Sao rồi! Có để ý em nào chưa.
- Dạ...dạ...cũng có, (anh ngập ngừng) nhưng chưa xác định kỹ ba ơi!
Câu nói này của Hưng vô tình rơi vào tai Hà đang đứng sau cánh cửa. Cô vừa mới đến thăm bác trai nhưng không biết là Hưng cũng ghé qua. Thấy Hưng nói bóng gió về chuyện tình cảm như vậy cô cũng vui lây, vì nghĩ chắc anh ấy đang nói tới mình. Cô cười mỉm chi rồi mở cửa bước vào.
-Cháu chào bác.
- Ủa Hà hả con. Vào đi con. (Ba Hưng mỉm cười)
Cuộc nói chuyện vui vẻ của 3 người nhanh chóng trôi qua. Ba Hưng ngỏ ý nói anh đưa Hà về nhà chơi thường xuyên hơn để rồi còn có gì đó đó... Không nói chắc mọi người cũng hiểu.
Hưng cũng è dè trước câu nói của ba mình nên chẳng thể làm khác được đành đưa cô về nhà mình ăn cơm tối nay.
Xe Hưng lăn bánh dừng trước cổng nhà. Tâm đứng trên ban công nhìn xuống, mắt rực sáng "Aaaa, anh đã về" nhưng rồi cũng nhanh chóng chau mày khó hiểu "Anh ấy còn đưa thêm ai về thế kia" đang còn băn khoăn thì Tâm chợt nhớ đó là cô gái mà cô đã thấy anh âu yếm ở bệnh viện, tâm trạng cô thoáng chốc đã chuyển sang tỏ vẻ khó chịu, cô đi xuống lầu.
Hà - Hưng - Tâm, 3 người chạm mặt nhau tại phòng khách.
- Đây là....? (Hà quay sang nhìn Hưng)
- À, đây là Tâm, con của một người bạn của mẹ anh ở Đà Nẵng chuyển vào chơi, anh và cô ấy có gặp nhau nhiều lần khi anh theo mẹ qua nhà cô ấy chơi lúc nhỏ nên cả hai cũng hơi thân. Em cứ coi cô ấy là em gái của anh
- Còn đây là Hà, bạn tâm giao của tôi thuở nhỏ. (Hưng nhìn Tâm giải thích cho cô hiểu)
Tâm ngơ người khi anh giới thiệu mình với Hà ở một vị trí hoàn toàn khác "Cái gì? Bạn thân? Ở đâu ra vậy?". Hà cũng như Tâm, cô cũng khó chịu khi Hưng chỉ giới thiệu mình là bạn tâm giao mà không phải là "Bạn gái". Nhưng cả hai cũng nhanh chóng cho qua đi rồi tay bắt mặt mừng với nhau vui vẻ.
Tới giờ cơm, Tâm ngồi đối diện Hà và Hưng, thấy anh chu đáo gắp đồ ăn cho Hà mà cô khó chịu. Nhưng thôi! Cô có quyền gì mà ghen tị cơ chứ. Hưng thấy vẻ mặt Tâm có phần khó chịu, ửng đỏ cả một đôi má khiến anh không khỏi bật cười vì đáng yêu chết đi mất.
Sau bữa cơm, Tâm đi dạo một mình ở gần hồ bơi, ngồi đó chơi đùa với nước suy nghĩ ngẩn ngơ đủ điều. Hà bước ra thấy Tâm ngồi đó, liền có nhã ý tới bắt chuyện.
- Chào Tâm
- *cười thân thiện. Chào Hà.
- Cô quen biết với anh Hưng lâu chưa
Tâm bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng với câu hỏi của Hà.
- À thì như anh ấy đã giới thiệu hồi chiều đó. Quen biết nhau từ lúc nhỏ. *cười
- Vậy à? Thế thì không biết hai đứa mình ai thân với Hưng hơn ta? (Hà bóng gió nói)
- Đương nhiên là Hà rồi, sao có thể là Tâm được chứ. (Tâm ngập ngừng)
Hà choàng tay, vác lên vai Tâm như kiểu đã thân với nhau từ lâu vậy.
- Không biết sao, cứ mỗi lần được ở cạnh Hưng, Hà lại thấy rất ấm áp cứ như là trái tim mình được sưởi ấm vậy. Không biết Tâm có bao giờ cảm thấy giống Hà không.
Tâm ngơ người vì cô biết Hà đang muốn ám chỉ tới điều gì. Từng câu Hà nói như đang bóp chặt trái tim của cô vậy, cô có lẽ cũng cảm nhận được Hưng đối với Hà là gì nên cô cũng nhẹ nhàng đáp.
- Tâm thì chắc không cảm nhận được như vậy vì Tâm chỉ coi anh là một người anh, một người bạn thôi. Thật ra mà nói thì Tâm chỉ thấy ngưỡng mộ với những gì anh ấy làm cho mình, chứ không có cảm giác rung động, ấm áp như kiểu người yêu.
- Tâm nói thật sao (Mắt Hà mở to, sáng long lanh lên)
- Ừ...ừ...thật mà (Tâm gượng cười nhưng lòng quặn đau vì cô đã nói dối chính mình rồi. Có lẽ cô biết mình với Hưng sẽ chẳng thể nào đến được với nhau. Nên những lời cô thốt ra lúc nãy cùng vì muốn tốt cho cả 3)
Hà vui vẻ nhìn Tâm trìu mến như thay cho lời cảm ơn vì câu trả lời của Tâm đã đi theo ý cô muốn. Chứ nếu Tâm nói rằng mình cũng thích Hưng thì không biết có chuyện gì xảy ra ở hồ bơi này.
Yêu mà không nói là khờ, mà nói ra rồi để mất luôn tình yêu là dại. Có lẽ Tâm đang rơi vào trường hợp này. Nên cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top