13.(Xém H) Đừng hòng trốn!
Rạng sáng ngày mai, Tâm thức dậy từ rất sớm tầm 4h cô đã dậy. Cô bắt đầu thực hiện kế hoạch trốn thoát mà mình đã vạch ra từ tối hôm qua. Tâm lấy hết những chiếc chăn trong tủ, kể cả trên giường cô cột tất cả các chiếc chăn lại với nhau tạo thành một sợi dây dài khá vững chắc. Sau đó cô đi ra ban công thả dây xuống trong lòng không khỏi thấp thỏm lo sợ, vì cao quá, nhìn xuống thôi mà cô đã run cầm cập, nuốt nước bọt liên tục nhưng cô vẫn phải làm, vẫn ráng từng bước từng bước đu dây trèo xuống, không may cho cô khi tiếp đất, cô rơi sai tư thế nên cổ chân cô đã bị bong gân, sưng đỏ cả một vùng mắc cá.
Cô ngồi ôm lấy cổ chân mình đang sưng lên không khỏi nhăn nhó, cắn răng chịu đựng cho cơn đau đó dần qua rồi cô đứng lên đi cà nhắc tìm cửa ra khỏi căn biệt thự. Vì chân cô đang bị đau nên tốc độ di chuyển của cô khá chậm. Cứ loay hoay trong khuôn viên mà mãi cô chưa tìm được đường ra.
----
Trong phòng Tâm.
Tên vệ sĩ kia ngày hôm nay bỗng dưng hắn có linh cảm lạ lạ, cứ suy nghĩ là không biết có chuyện gì đang xảy ra mà sao trong lòng hắn cứ khó chịu. Hắn quyết định mở cửa phòng Tâm ra xem xét tình hình thử có ổn không thì "Ôi Không" Tâm đã mất tích, cánh cửa ban công thì mở toạc ra kèm theo đó là sợi dây đang treo lơ lửng. Hắn vội chạy ra ban công nhìn xuống dưới đất thì đã không còn thấy Tâm nữa. Nhìn xung quanh khuôn viên thì cũng không thấy Tâm luôn. Mồ hôi hắn bắt đầu tuôn ra, hắn lo sợ vô cùng vì hắn biết nếu để Tâm mất tích thì có lẽ hắn sẽ chết chắc dưới tay Hưng. Hắn vội vàng cầm lấy bộ đàm nói:
- Alo, nhận thông báo. Cô chủ đã mất tích, các anh em nhanh chóng bao vây căn biệt thự bắt lấy cô chủ về gấp
Tín hiệu của bộ đàm được phán tán cho những vệ sĩ khác trong tòa nhà. Họ nhanh chóng chia ra tìm Tâm khắp nơi, còn dẫn theo cả chó săn mồi để đánh hơi nữa. Thật là quá khủng khiếp có phải không? Khi chỉ là một căn biệt thự thôi mà có an ninh chặt chẽ đã vậy còn nuôi cả chó săn nữa chứ, người ngoài nhìn vào chả khác nào một cái nhà tù.
Tâm vẫn băn khoăn với cái chân đang còn đau của mình thì thấy mọi người sao hôm nay dậy sớm với lại còn tản ra khắp nới nhiều thế kia. Cô bắt đầu lo sợ khi biết hình như họ đã biết cô bỏ trốn. Tâm nhanh chóng núp vào bụi cây gần đó, mồ hôi chán tuôn ra như xả nước.
- Cô chủ, cô đang ở đâu? Mau ra đây đi đừng hòng trốn thoát.
Tâm nghe thấy có người gọi mình, cô run lên, lấy tay bụm miệng lại trong nỗi sợ. Cô vẫn ngồi đó, vẫn lo lắng. Bất chợt *đùng, đùng* tiếng súng vang lên.
Thôi xong, nguy to rồi Tâm ơi, bây giờ họ còn có cả súng nữa. Cô chạy đằng trời cũng chẳng thoát. Nghe được tiếng súng vang lên, cô giật bắn cả mình lấy hai tay che tai mình lại, nhắm tịt mắt như đang cận kề cái chết.
Có một tên vệ sĩ đi ngang qua bụi cây cô đang núp, nhưng hắn chưa biết là cô ở đó. Khi hắn càng tới gần bụi cây, cô càng nín thở như muốn đứt hơi. May cho cô sao con chó săn lại đánh được hơi ở chỗ khác nên kéo hắn đi xa, cô cuối cùng cũng có thể thở mấy hơi lấy lại bình tĩnh.
Thấy hắn bỏ đi, cô nhanh chóng đứng dậy chạy về hướng cửa phụ của căn biệt thự để đi ra đường lớn, thì:
- Aaaa (Tâm la lên)
- Tôi đã bảo cô có trốn cũng không được đâu mà cô chủ (Tên vệ sĩ đã bắt được cô)
- Xin anh, thả tôi ra đi. Tôi không muốn ở đây nữa
- Cô đừng xin tôi, vô ích thôi, đi vào mà xin ông chủ kia kìa (vừa nói hắn vừa kéo Tâm đi vào căn biệt thự)
- Đừng...đừng mà. Hưng sẽ giết tôi chết mất. Anh tha cho tôi đi (Tâm cầu xin)
- Biết vậy thì đừng có bỏ trốn. Cô đừng nói nhiều nữa, đi vào đây...(Hắn gằn giọng, kéo cô một cái thật mạnh, lôi cô vào nhà)
Tâm bắt đầu khóc, trên đường đi vào nhà cô không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi tên vệ sĩ kia.
- Cô ngoan cố thật (dứt lời tên vệ sĩ đấm vào bụng cô một cái)
-Aaa (Tâm la lên, cuối xuống ôm bụng mình), thả tôi ra đi mà (cô tiếp tục van xin)
Tên vệ sĩ kia không để cô nói nhiều, cuối xuống nhấc bổng cô lên vai mình, ẵm vào trong. Vì Tâm mới bị đánh một phát đau điếng nên chẳng thể chống cự được đành để hắn đưa vào trong nhà.
Vào trong phòng Hưng, tên vệ sĩ quăng cô xuống *bịch. Trước mặt cô là người đàn ông đang ngồi trên ghế, với gương mặt tràn đầy tức giận - đó là Hưng.
Hưng từng bước tới gần Tâm, cô hoảng hốt.
-Đừng, đừng tới gần đây mà
Vì cô biết mình sắp phải chịu đòn nên la hét thất thanh.
Hưng hung hăng rút cây súng sau lưng tên vệ sĩ, chĩa vào phía Tâm
- cô dám chống đối tôi sao? (Hưng gằn giọng)
- Không, không, tôi kh...ông dám (Tâm nói lắp bắp)
- Thế sao cô lại có ý định bỏ trốn.
- Tôi...t...ôi...
Tâm vẫn không trả lời Hưng, anh tức giận bắn một phát súng chỉ thiên lên trần nhà *đùng
- Tôi hỏi sao cô làm như vậy. (Hưng hét)
Tâm giật mình vì tiếng súng lấy tay bịt hai tai lại trong lo sợ, cô nói
- Tôi xin anh tha cho tôi đi. Tôi không biết cái chết của mẹ anh ra sao. Nhưng tôi không liên quan tới vấn đề đó. Sao anh lại hành hạ tôi chứ.
- À...thì ra tối qua cô đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Nên cô mới bỏ trốn thế này à. Tốt thôi cô biết rồi cũng tốt. Bước qua đây (Hưng lấy tay kéo mạnh Tâm về phía giường)
- Anhh làm gì vậy (Tâm hét)
- Cô có muốn biết mẹ tôi chết ra sao không? Thế thì để tôi diễn lại cho cô xem nhé.
Anh quay sang nhìn những tên vệ sĩ, họ đã hiểu ý anh nên lui ra ngoài.
Hưng xé áo Tâm ra lộ bờ ngực căng tròn sau lớp áo, anh cuối xuống hôn lấy hôn để lên xương quai xanh của cô.
- Buông ra, tên khốn, anh không có quyền làm vậy với tôi. Nếu tôi biết anh là người như thế này tôi sẽ không theo anh về đây.
Hưng bất chợt dừng lại đưa mắt nhìn Tâm, anh không khỏi thất vọng, buông cô ra
- Cái chết của mẹ tôi diễn ra như vậy đó. Bà ấy bị cưỡng bức. Và nó có liên quan đến bố cô đó. Cô hài lòng chưa?
- Không, không thể nào? (Tâm hoang mang)
- Cô ngồi dậy đi. Nếu cô còn có ý định bỏ trốn thì sẽ bị hành hạ hơn thế này nữa. Cô hiểu ý tôi chứ?
Tâm nhìn anh gật gật không khỏi lo sợ. Rồi cô ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại khóc thúc thích một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top