11. Nuông chiều cô một tí
Tâm thật sự không thể chịu đựng cuộc sống như thế này nữa, thật sự không thể chịu đựng được nữa. Cô đã chán ghét cái cảnh phải ở trong phòng cả ngày lắm rồi. Cô nhớ công việc, nhớ những vườn hoa tươi thắm cô đang chăm sóc ở khuôn viên, cô nhớ tất cả mọi thứ gần gũi với mình suốt hai tuần qua. Nhưng điều cô nhớ nhất là bà nội mình.
Cô bây giờ cũng chẳng biết bà mình giờ ra sao, muốn đi thăm cũng chẳng được. Muốn gọi điện hỏi thăm cũng chẳng xong vì điện thoại đã bị tên vệ sĩ giữ lấy. Hưng không muốn cô manh động bỏ trốn nên đã tịch thu hết những gì mà cô có thể dùng để gây tín hiệu ra bên ngoài.
Ở công ty thì Hưng vẫn còn bồn chồn lo lắng cho cuộc họp sắp tới...
Bước vào cuộc họp, đại diện bên phía Tiee Windy tỏa ra nghiêm nghị, thẳng thắn nêu ra những vấn đề khuất mắt giữa hai công ty cho Hưng hiểu, để cho anh biết rằng vì sao họ lại quyết định rút vốn đầu tư ra khỏi công ty... Những vấn đề bên Tiee nêu ra đều rõ ràng và minh bạch. Là do công ty của Hưng lơ là trong vấn đề hợp tác trước, không chuyên nghiệp trong quá trình làm việc điều đó dẫn đến nguy cơ cả một công trình mà 2 công ty đang hợp tác sẽ bị đổ vỡ tan tành, nhưng bên Tiee họ đã lường trước được sự việc, nhanh chóng dựa vào luật bên công ty của Hưng vi phạm điều khoản hợp đồng nên đã rút vốn đầu tư ra mà không cần phải đền bù. Vì người mắc lỗi là bên công ti của Hưng nên anh cũng chẳng có lời giải thích gì. Anh chỉ cố nói lên những quan điểm cá nhân để bên Tiee hiểu và rút lại quyết định, anh đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra nữa.
Cuộc họp giữa hai bên diễn ra khá căng thẳng trong vòng 2 tiếng mà vẫn chưa có hồi kết. Bên Tiee bắt đầu tỏ ra nóng mặt vì Hưng cứ dây dưa không chịu để mọi chuyện kết thúc mà cứ giải thích mãi thì "Reng....rengg" (điện thoại của người đại diện bên Tiee Windy reo lên)
- Vâng ạ, dạ được rồi. Tôi sẽ làm theo ý muốn của giám đốc.
Nói rồi bên Tiee cúp máy, Hưng vẫn chưa biết nội dung của cuộc gọi đó là gì, anh nheo mày đăm chiêu suy nghĩ. Đại diện bên Tiee lên tiếng.
- Thôi được, vì anh có nhã ý trong chuyện hợp tác lâu dài. Nên giám đốc bên tôi vừa gọi tới bảo sẽ xem xét lại vấn đề này và sẽ trả lời là "CÓ hay KHÔNG" cho công ty anh ở cuộc họp vào thứ 5 tuần tới. Mong anh sẽ đợi được đến lúc đó.
- Được...được thôi. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn các anh nhiều. (Hưng mừng rỡ nói)
*Thở dài. Cuối cùng thì cũng ổn rồi. Bây giờ là 50/50, chỉ còn đợi đến T5 để họ đưa ra quyết định nữa thôi. Hưng không ngừng hồi hợp đợi đến ngày đó. Vì đó sẽ là ngày quyết định cuộc sống của những nhân viên trong công ty anh. Thành hay bại tất cả sẽ dựa vào khả năng xoay chuyển tình thế của anh lúc này.
Hôm nay anh về nhà khá sớm, bước lên lầu anh ghé qua nhìn Tâm một chút. Cả ngày hôm nay có chút rắc rối nên hơi căng thẳng, anh muốn ngắm cô một tí để cho đầu óc giảm stress đi..
Mở cửa phòng ra, lấp ló thấy Tâm đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhẹ nhàng bước vào vội hôn má cô một cái *chụt.
Tâm giật mình quay người lại.
- anh làm gì vậy. Tránh ra
- Tôi chỉ là...nhớ em quá thôi mà
Dứt câu là anh liền đẩy cô vào vách tường phía sau, hôn hít lên cổ và xương quai xanh của cô để tận hưởng mùi hương ngọt ngào này mà chỉ mình cô có.
- Này...đủ rồi đó. Tôi không phải món đồ chơi của anh. (Tâm đẩy anh ra)
Hưng dừng lại ghé sát vào tai cô thì thầm:
- Được tùy em thôi (Quay sang hôn má cô một cái rồi bỏ đi vào nhà tắm)
Tâm khá bực mình vì anh cứ cư xử thô lỗ với mình. Cô bực bội ngồi đợi ở ghế sofa, chờ anh tắm xong rồi nói chuyện với anh.
Hưng từ nhà tắm bước ra, thấy Tâm ngồi đó với vẻ mặt nhăn nhó. Anh khẽ cười vì đáng yêu quá đi mất.
- Em muốn nói gì với tôi sao
- Phải, tôi muốn nói, muốn hỏi nhiều lắm
- được thôi, nhưng ngoại trừ những câu hỏi "Tại sao anh lại làm thế này với tôi? Tại sao anh lại làm thế nọ với tôi". Vì tôi không muốn nói nhiều tới vấn đề này với em. (Anh nhẹ nhàng nói)
Tâm nhìn anh tức tối, vì những thứ mà cô muốn hỏi thì anh lại không cho cô nói,vậy cô biết hỏi anh về điều gì bây giờ. Cô cứ nhìn anh chằm chằm không nói được lời nào.
- Em đừng nhìn tôi như thế! Và tôi cũng nhắc cho e nhớ. Nếu em cứ hỏi tôi về những thứ tôi không thích trả lời thì em hãy lấy đêm mặn nồng giữa hai chúng ta làm bài học cho chính mình. Chắc em không muốn tôi lặp lại những hành động đó đâu nhỉ?
Vừa nói anh vừa tiến tới sát mặt cô, mũi chạm mũi sắp hôn nhau thì cô gấp gáp nói.
- được... được rồi. Tôi sẽ không hỏi những điều đó đâu. Anh xê ra đi.
- Nhưng tôi muốn thăm bà tôi, anh có thể đưa tôi đi không ???
Hưng nghe xong câu hỏi của Tâm, anh ngỡ ngàng, anh quên rằng mấy ngày nay cứ nhốt cô trong phòng mà quên đưa cô đi thăm người thân duy nhất mà cô có lúc này.
- được thôi, chuyện này dễ mà. Bây giờ tôi cũng rãnh. Em thay đồ đi, rồi tôi đưa em đi.
-Thật sao? Anh không giỡn chứ.
- Thế thì khỏi đi nữa. (anh đùa cợt)
- êy...êy. Tôi xin lỗi, tui chỉ giỡn (Tâm cười hì hì rồi đi thay đồ theo anh xuống xe đi tới bệnh viện)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top