Ngỡ
Dù cho thế giới có đổi ngày Trung Phong nói rằng anh ta yêu nhất là Tranh Nhi.
Vậy mà anh đổi lòng, si ngốc một cô gái mới quen. Chẳng lẽ tình cảm của hai người trong 7 năm không bằng 2 tháng của cô ấy?
Tình cảm của hai người mau chóng phai nhạt như vậy? Dễ thay đổi như vậy hay sao?
Vào thời khắc cô quyết định đi xa khỏi nơi quen thuộc này chính lúc đó số phận của cô đã phải thay đổi.
Cô đã 26 tuổi, không còn là cô bé vô lo vô nghĩ nữa. Điều gì qua vẫn sẽ qua thôi!
Cô từng gặp mặt rất nhiều người, cũng tiếp xúc vô số thế nhưng cô vẫn không hiểu được lý do "Anh không thể".
Người đến vẫn đến, người đi vẫn đi trái đất vẫn quay chẳng ảnh hưởng gì.
Cô vẫn đang tập sống không có anh, thế nhưng nào đâu như cô suy nghĩ.
Cứ ngỡ đã quen rồi, đã quên đi! Thật vậy sao?
Thế nhưng điều cô không nghĩ cũng không tưởng tượng lại luôn xảy ra.
Gặp lại anh cô vừa vui vừa sợ, sợ rằng lại dính vào cái hố sâu năm đó.
Sợ? Phải nhưng sợ cũng là bình thường, cảm xúc nơi đó vẫn còn cô còn lựa chọn nào khác hay sao?
Anh từng hỏi cô tại sao bỏ đi, lúc đó nụ cười nhạt của cô làm anh ta nghĩ rằng cô hận anh.
Trên thực tế cô không phải người có đủ can đảm để hận ai đó, cô không có lòng dũng cảm đó, chỉ là thấy mệt mỏi hơn thôi.
Cô lựa chọn bỏ đi là để anh có thể yêu người đó, để cô ấy giúp cô hoàn thành những việc cô không thể.
Sinh con là trách nhiệm cũng là nhiệm vụ của người phụ nữ vậy mà cô lại không thể sinh cho anh một đứa con trắng trẻo mập mạp.
Trước mặt anh cô luôn thờ ơ với nó nhưng trông thâm tâm cô đã ngã quỵ vì đau đớn cô không can tâm cũng không đủ mạnh mẽ.
Bản thân cô trước đó tìm rất nhiều phương pháp để cải thiện sức khỏe, mong rằng mình có thể mang thai, mang thai con của hai người.
Ngày anh tìm cô anh lại nói,
"Tranh Nhi, tuần sau là đám cưới của anh cùng Mẫn Xảo! Em có thể đến không? Xảo Xảo rất muốn em tới đó!"
"Được! Em có thể thử sắp lại lịch, rảnh sẽ đến... Tại sao lại gấp gáp tổ chức hôn lễ như vậy?" Giọng cô trong sáng thanh mảnh chỉ cần một tiếng động sẽ không nghe thấy
"Cô ấy có thai rồi, 3 tháng!" Cô sững người, anh tới để tổn thương cô? Khoe mẽ... Cô biết mình không thân không phận để trách hai người họ, thế nhưng...3 tháng? Sau khi chia tay cô Mẫn Xảo liền có thai?
Cô nên nói gì đây "chúc mừng hai người" hay "cút khỏi mắt tôi!"
Cô chỉ gật đầu mắt trùng xuống
"Vậy sao?"
"Chúng ta chia tay rồi cũng có thể làm bạn bè, anh sẽ giới thiệu bạn của anh cho em!"
Anh nói vậy có nghĩ tới cảm nhận của cô hay không, giới thiệu? Cô cần sao? Cô biết hai người đã chia tay không có cơ hội trở lại... Cho nên ngừng lại đi, đừng làm trái tim cô đau đớn thêm nữa!
"Tôi biết, không cần anh nhắc, cũng không cần lòng tốt của anh! Tôi sẽ không trở thành chiếc giày rách đâu!
Hạnh phúc của tôi không cần anh quan tâm! Như anh nói chúng ta chia tay rồi, vậy nên ngừng đối xử tốt với tôi đi.
Tôi không muốn cũng không thể làm bạn với anh! Tôi biết thân phận của mình, vậy nên, sẽ không xen vào hai người! Anh nói những lời đó thật thừa thãi!" Cô xấu xa nói những lời đó như chửi xéo anh nhưng nụ cười nhếch miệng của cô lại bán đứng cô, cô tự diễu bản thân. Vô cùng ngu ngốc vô dụng.
Anh ta sắc mặt tái xanh, điện thoại vang lên, nghe xong điện thoại thì ngư người mất hồn, lại kéo cô đến quán bar uống rượu.
Anh ta uống say, đi còn không nổi ăn nói lung tung bậy bạ.
"Cmn!Chết tiệt!..."
"Xảo Xảo, em nhất định phải làm vậy sao?" Anh nhìn vào mặt cô lại nghĩ đến Mẫn Xảo.
"Anh yêu em như vậy là chưa đủ? Em tìm đàn ông khác làm gì? Chán anh hay sao? Hay anh không thỏa mãn em?
Xảo xảo, anh yêu em! Rất yêu!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top