Không xứng!


Tôi là người thứ 3, người biết toàn bộ câu chuyện của hai người bạn thân.

Hai đứa nó dù yêu nhau nhưng vẫn cãi lộn như chó với mèo, vào thời khắc thằng chết tiệt họ An bỏ rơi tôi tôi cho rằng mình không có cơ hội yêu cậu ta.

Tên họ An là play boy chính hiệu, thay người yêu như thay áo vậy mà con bạn tôi lại có thể an phận chịu đựng hắn trong 3 năm.

Tôi hận không thể đánh con nhỏ ngu ngốc ngờ nghệch đó để nó tỉnh ngộ.
Tôi hiện tại cảm thấy bản thân may mắn vì đã rời khỏi anh ta không còn luyến tiếc.

Chỉ là thấy tội nghiệp nhỏ bạn, tại sao lại yêu mù quáng như vậy, đáng hay không?

Lúc tên họ An cần thì đến không thì xua đi, nhìn thôi cũng thức thay, có lần

"Mày thật ngu! Thằng đó nó xấu xa tra nam như vậy còn lao đầu vô?"

"Tao không biết tại sao, nói tao ngu ngốc giả tạo... Tao không quan tâm, chỉ là tao yêu..."

"Mày là người mắc bệnh thần kinh sao? Mày nói mày yêu? Vậy một mình mày yêu có tác dụng sao? Một mình mày cố gắng thì sẽ có kết quả?
Bớt ảo tưởng đi! Thằng đó không yêu mày, cô ích thôi. Xem như tao nói phông long đi nghe thì tốt không nghe tự mày chịu." Tôi hết cách với nó rồi.

Ngày hôm sau, tôi nghe tin đồn thằng tra nam đi lại có bạn gái mới muốn tìm hắn nói chuyện không ngờ lại nghe cô nói chuyện với hắn.

"Em tìm anh có chuyện sao?"

"Có chuyện mới được tìm anh sao?"

"Không hẳn!"

"Em cũng là muốn nói một tiếng với anh.
Chúng ta chia tay đi! Lý do, em thấy chán anh rồi, anh cũng không xứng với em!"

"Vậy sao?"

"Vậy đó! Dù sao cũng ăn chơi qua đường, gặp dịp thì chơi thôi! Không phải anh cũng nghĩ giống em sao?"

"Đúng, anh cũng nghĩ vậy! Có dịp thì gặp lại đi chơi nói chuyện!"

"Không đâu, tộ không muốn gặp anh cũng không muốn liên quan người như anh! Vậy Bye bye..."

Tôi đơ, chỉ là "đơ", tôi nghe nhầm sao? Nhỏ bạn tôi chủ động chia tay? Não nó không có vấn đề chứ? Hôm qua sống chết không chịu sao bây giờ?? Thật tốt, thật bất ngờ!

Cũng chiều hôm đó tôi nghe tin, nhỏ khờ đó sẽ đi du học, Hollywood thẳng tiến.
Nó bị người mẹ siêu sao ép buộc, đe dọa nếu không đi tên họ An sẽ không có cơ hội cầm dao phẫu thuật làm bác sĩ như hắn muốn.
Cô đồng ý nối nghiệp mẹ mình, cũng đã chia tay, tất cả đều mất đi.
Nhỏ bạn khờ của tôi thật tội nghiệp, mẹ nó nói được là làm được, nếu cô nghe lời làm bà ấy vui thì có thể thoải mái đi du học, nếu chọc giận bà thì nên cẩn thận...

Tôi đến tìm hắn sau đó, hắn đang say rượu mỗi bên một cô gái xinh đẹp nhưng hành động của hắn không thể không làm tôi suy nghĩ.

Mắt tôi chưa mù, có thể nhận ra hắn đã yêu nhỏ ngốc kia. Chính vì không biết không hiểu bản thân vậy nên vẫn chưa nhận ra

Hắn ghen ghét mọi thằng con trai nói chuyện, thậm chí ghét nhỏ cười nói với người khác. Hắn tìm những người khác để xả cơn giận dữ, lại không ngờ chính những hành động đó đã biến người hắn yêu trở thành con người "hen nhát" "đê tiện" "nhu nhược" trong mắt người khác

"Thằng khốn, mày không phải nên đuổi theo con ngốc hay sao? Còn ở đây uống rượu?"

"Liên quan đến tôi sao? Tôi không thiếu phụ nữ chỉ mất một người cũng chẳng mất mát!"

"Thằng ngu! Mày chưa nhận ra? Mày yêu nó cho nên mới ghen tức, giận dữ.
Lại nói chính mày khiến con ngốc đó ảo tưởng rồi yêu mày! Khốn nạn...

Mày nếu cảm thấy khó chịu không vui sao còn không thừa nhận mà trốn tránh... Tao hỏi mày, tại sao phải ở đây chạy trốn sự thật!

Mày đứng lên cho tao, nếu không muốn hối hận thì mau đi đi!"
Hắn im lặng hồi lâu quyết định chạy đuổi theo nhưng...

Hai người bọn họ không biết chuyến bay của nhỏ ngốc đã cất cánh, chính vé máy bay của mẹ nó cho nó chính là vé vào cổng thế giới bên kia.

"Ngày 8 tháng 8 năm 2087 máy bay AKL bị rơi xuống biển Đại Tây Dương, hiện chưa xác minh nguyên nhân, số hành khác trên chuyến bay là 120 người, theo thông tin tất cả đều đã thiệt mạng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top