Hoàn mỹ-9


"Không phải em nói muốn đi du lịch hay sao? Chúng ta đến nơi rồi!"

"..... Đây là đâu?"

"Ốc đảo nhỏ thuộc bộ phận Trung Quốc! Là ốc đảo tư nhân, cho nên sẽ không ai biết em..."

Cô đương nhiên bất ngờ, vui vẻ, nhưng cũng sợ hãi! Cô nhất định phải rời xa anh, phải nói cho anh biết!

Trong một tháng này, cô hạnh phúc luôn cười nhưng anh nào biết trong lòng cô biết bao đau đớn đang hành hạ, về tinh thần lẫn thể xác, anh không phải không nhận ra mà chính là vì cô diễn một vở kịch quá hay, một cú lừa ngoạn ngục, đến ngày cuối cùng, anh đang sắp xếp lại hành lí, cô đứng cạnh giường gọi nhỏ:
"Quân Dụ, em có chuyện muốn nói!"

"Em nói đi!" Anh dừng tay lại nghe cô nói, trong khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau cô không thể đối diện mà muốn trốn tránh, có chút gọi là "nhột", vậy mà cô không thể không nói:
..... Cô từ từ giữ chiếc nhẫn anh cầu hôn xuống, cầm lấy nó trả lại cho anh

"Quân Dụ, chúng ta chia tay đi! Ngày kia em sẽ ra sân bay ra nước người đóng phim, sẽ không có thời gian cùng tâm tình để yêu anh! Em muốn thăng tiến trong giới này phải hy sinh rất nhều, bao gồm cả anh... Em xin lỗi!" Cô nói xong kéo vali đi để anh lại đứng như trời chồng, cố kiềm nén bản thân để không khóc không yếu mềm mà quay lại. Đến khi cô rời đi rất lâu anh mới hoàn hồn, chạy kiếm cô khắp nơi, kết quả lại khiến anh thất vọng!

Anh trở về như người mất hồn, cả ngày chìm trong men rượu, Diệp Hạ nhiều lần đến thăm phải đưa anh đến bệnh viện cấp cứu... Đến hôm nay Diệp Hạ cô chịu hết nổi rồi!
"Quân Dụ, anh tỉnh táo lại cho em, anh có biết em rất thất vọng vì anh hay không? Anh còn không biết hiện tại anh thảm hại thế nào đâu?" Diệp Hạ kéo anh đến trước giương, lớn giọng trách mắng:

"Nhìn lại anh đi, có khác gì một người ăn mày, vô gia cư, không, anh còn tệ hại hơn, anh vì một Mộc Ly Tâm như vậy có đáng hay không? Anh cho rằng anh như vậy là tốt sao? Vậy anh có biết em đang rất khinh thường anh không? Em không ngờ người em yêu đến đánh đổi tất cả lại vô dụng không có tiền đồ như vậy!! Anh tự suy nghĩ đi, xem anh như thế nào?"

Anh lại nhìn theo dáng người của cô rời đi, trông rất giống Mộc Ly Tâm ngày đó, lạnh lùng, cũng vô cùng đáng ghét, anh không biết tại sao anh lại thành ra như hiện tại, anh hận Ly Tâm, ghét cô, nhưng đồng thời anh cũng rất yêu cô, vì yêu nên anh không còn sức lực để hận, chỉ biết hành hạ bản thân, anh nhìn bản thân lại trong giương, thê thảm, xấu xí thế nào! Đúng quả thật không nhìn ra anh là ai!

Sau bao nhiêu ngày trong bóng tối, hôm nay anh lại trở lại làm người đàn ông lạnh lùng, lịch lãm, phần nhiều anh đã thức tỉnh, còn phần ít anh vẫn chìm vào bóng tối:

Diệp Hạ không thể nào vô tâm bỏ mặc anh, cho nên, lại đến, nhìn thấy anh cô vui vẻ, tự hào:

"Quân Dụ, mọi chuyện trên đời, không phải nhìm bằng mắt nghe bằng tai là có thể phán xét, mà đôi khi chúng ta phải cảm nhận, trước đây em cũng cố chấp lạnh lùng giống anh nhưng từ khi có Tú Kiên, em mới biết thế nào là tình yêu, nhận ra thế nào là tự lừa mình lừa người, em từng yêu anh, nhưng đó là quá khứ, tự lừa bản thân quả thật rất đau đớn! Cho nên em mong anh hãy đi tìm Ly Tâm!Em thành tâm chúc phúc cho hai người!"

Nghe lời Diệp Hạ bói anh mới nhận ra sự khác lạ của Ly Tâm trong thời gian qua, anh dùng mọi mối quan hệ có thể để dò hỏi tin tức của cô...

Cô bị ung thư vành tử cung giai đoạn cuối, còn có thai?... Sao lại giấu anh? Vốn dĩ hai người có thể cùng nhau đối diện, tại sao lại một mình mang đau khổ rời đi?

Anh tìm thấy cô là 5 năm sau đó, tại một nông trại rộng lớn màu xanh che phủ mọi nơi, ở giữa còn có cái hồ lớn. Bóng dáng người con gái anh yêu sâu đậm hiện lên trên di ảnh, cô trông chẳng có gì thay đổi... Anh không thể khóc, cũng chỉ đứng dựa vào tường nhìn di ảnh cô mà mỉm cười, anh là đang nhớ hơi ấm, giọng nói, cái ôm... Mọi thứ về cô, có lẽ... Thứ hoàn mĩ nhất trên đời ngoài tiền ra thì duy nhất thứ đó là nụ cười của cô.

Anh mải suy nghĩ mà không hề để ý đến xung quanh, bước chân nhẹ nhàng, đôi lúc hỗn tạp sau lưng, ngón tay nhỏ bé kéo lấy ống quần của anh, anh ngạc nhiên chuyển động về sau, nhìn vào thân ảnh nhỏ bé kia mà không khỏi vui mừng...

"Chú là ai? Sao lại vô nhà con?" Bé gái cùng chiếc váy nhỏ, tóc búi cao, gương mặt đáng yêu, đôi mắt nai quả rất giống cô

"Chú là..." anh chưa kịp nói thì một giọng nói lạnh lùng non nớt vang lên

"Em gái ngốc! Chú ấy là baba, là baba mà mami yêu nhất, người mà mami nhắc tới trong đoạn phim đó!" Bé trai gương mặt tỏa sáng, thân toát ra vẻ quý phái khác thường

"Phả....ải...đúng.... Chú là baba...." anh bói lắp bắp làm bé gái bật cười

"Con biết! Baba thiệt giống như mami nói... Rất khẩn trương!"

Anh còn ngây ngốc chưa hiểu gì, đàng sau một cô gái tóc búi cao, gương mặt thanh tú diễm lệ đi lại:

"Chào anh! Tôi là dì của hai đứa nhóc, là em gái sinh đôi khác trứng của Ly Tâm."

Cô nói tiếp:
"Ly Tâm đến đây khi tôi mới thừa kế nơi này từ ba mẹ, chị ấy nói bản thân mang thai, còn là của một người chị ấy rất yêu, chị ấy luôn vui vẻ hạnh phúc cho tới khi rời đi! Cũng vì biết trước nên chị ấy có để lại vài thứ, tôi nghĩ anh đã biết, và anh nên nghe lại từ bọn trẻ!"

"Cảm ơn cô nhưng tôi sẽ không nghe, bởi vì tôi sẽ yếu đuối và sẽ lại khóc vì nhớ!!"

Anh không muốn nói gì thêm bởi lẽ anh chỉ muốn nhớ đến một người anh yêu thật thanh thoát, hiền dịu, cũng mạnh mẽ kiên cường, anh muốn lưu giữ những gì hoàn mĩ nhất dành cho cô, mối tình đầu tuyệt đẹp như trong mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top