Hoàn mỹ-7
Bàn tính thật lâu cô ngủ quên trong lòng anh, đến sáng thức dậy thấy anh vẫn ôm mình cô vùi mặt vào ngực anh, ngước đầu lên hôn vào cằm anh.
Cô nghịch ngợm như vậy anh không dậy rất phụ lòng cô, anh không mở mắt thở dài một hơi ôm cô vào lòng
"Em quậy lắm đó! Còn không ngừng lại xem anh xử lý em thế nào!"
Cô lại cứng đầu nhất quyết chọc anh dùng tay cù lét anh, anh liền trả đũa cù lại cô, tiếng cười vang khắp phòng
"Em sai rồi, em sẽ không nghịch nữa đâu... Anh tha cho em đi!" Cô mắt nai con cầu xin anh nhưng vô dụng thôi, ai bảo cô để lời anh ngoài tai dám cù anh.
Anh đây là ảnh hưởng tính cách quậy phá không đứng đắn từ ai? Không phải từ cô sao? Còn phải nói...
Cô dãy ra khỏi người anh chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, lúc này bác sĩ vừa đi vào thấy anh thì ngạc nhiên lẫn vui mừng
"Sao anh lại ở đây?"
"..." anh cười tươi nhìn cô bác sĩ, liền hiểu ngầm. Mắt cô cụp xuống buồn rầu
"Cô ấy có sao không?"
"Không sao! Hôm qua do dạ dày co thắt nên quạnh đau! Uống thuốc ăn uống cẩn thận hợp lý sẽ ổn!"
Cô từ nhà vệ sinh đi ra đúng lúc thấy anh vui vẻ ôm bác sĩ nói cảm ơn nhưng nhìn biểu hiện của cô bác sĩ lại không chỉ như vậy, trực giác cho cô biết vị bác sĩ này là yêu Quân Dụ...
Buổi trưa cô làm thủ tục xuất viện có thể về nhà ăn ngon ngủ nướng, ôm một "anh gấu" đẹp trai ngủ thoải mái.
Đến tối, cô nói có việc phải đến công ty nên anh ở nhà nấu bữa cơm thật ngon đợi cô về.
Cô lái xe đi đến công ty, nói muốn giải nghệ, mới lên diễn viên hạng A lại nói muốn giải nghệ, có khuyên thế nào cũng không nghe, hai tháng sau chính thức công bố.
Tiếp đó đến bác sĩ nữ kia,
"Gọi là Diệp Hạ đi!"
"Được, Diệp Hạ tôi nói thẳng! Tôi biết cô yêu Quân Dụ, không phải tới nói cô tránh xa anh ấy mà muốn nhờ cô chăm sóc anh ấy!
Sau khi rời khỏi anh ấy tôi muốn anh ấy sống thật tốt, không còn nhớ đến tôi, tôi đây là cầu xin cô.
Có thể vì tôi cũng được, vì anh ấy cũng được, vì bản thân cô cũng chẳng sao, làm ơn hãy cướp anh ấy khỏi tay tôi!"
Cô nói như muốn khóc, khóe mắt ầng ầng nước mắt nắm chặt tay Diệp Hạ mà cầu xin
"Tôi không cần cô bố thí thương hại, tôi tự có cách chiếm lấy anh ấy! Cho dù cô có cản trở thì tôi vẫn sẽ làm, cho dù dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa!"
Giọng Diệp Hạ rất cứng rắn, kiên quyết. Phải! Cho dù như thế nào Diệp Hạ cô cũng nhất định có được Dương Quân Dụ.
"Nếu như nói xong rồi phiền cô ra ngoài, tôi còn phải làm việc!" Diệp Hạ giữ nét mặt lạnh lùng, hiện tại cô chỉ có thể lạnh lùng mạnh mẽ để đối chọi với Mộc Ly Tâm, cô biết hoàn cảnh của cô chẳng khác nào "trứng chọi đá"!
Nhưng mà!! Cho dù như vậy cô cũng muốn thử một lần đặt cược một ván.
Mộc Ly Tâm biết bản thân ích kỷ, quá đáng, không công bằng, có lỗi với Diệp Hạ với Quân Dụ nhưng cô không còn đường lui muốn ích kỷ một chút thì đây chính là lựa chọn duy nhất.
Cô đi về nhà, căn phòng tối om chợt lóe lên vài ánh sáng yếu ớt
"Ly Tâm, anh yêu em!"
Đèn dáng lên, căn nhà được trang trí tỉ mỉ, đều là hoa hồng trắng bong bóng, ánh nến lung linh hơn rực rỡ hơn, hoa hồng đỏ trải trên sàn từ cửa lên cầu thang, anh đứng trước mặt cô
Đột nhiên anh quỳ một chân xuống tay lấy chiếc hộp trong áo ra
"Ly Tâm, gả cho anh đi, có được không em?"
"Em...đồng ý!" Cô ngọt ngào trong lòng
"Anh yêu em, rất yêu!"
"Em cũng yêu anh, rất nhiều!"
Anh ôm cô vào lòng kiểu công chúa, đích đến phòng ngủ thẳng tiến.
Anh dùng tay mở cửa, bật đèn mọi thứ trong phòng giống như phòng tân hôn rất xinh đẹp cũng rất đáng yêu, băng rôn lớn treo giữa hai chùm bông bóng "Mộc Ly Tâm, gặp em chính là điều hạnh phúc nhất của anh! Trở thành bà Dương để anh nuông chiều yêu thương suốt đời!"
"Sao lại dài như vậy? Lẽ thường chỉ ngắn gọn" Anh yêu em" không phải sao?"
"Em thích không?"
"Rất thích! Moazzz" cô nói xong hôn lên má anh, cô rất cảm động cảm động đến khóc luôn gòi...
"Em mau đi tắm đi, anh có nấu đồ ăn cho em đó! Bữa tối lãng mạn!!"
"Dạ được! Tuân mệnh!" Cô chạy đêna tủ lấy nhanh một một đồ xinh đẹp nhưng đơn giản vào phòng tắm. Cô vừa vào anh liền
tắt hết đèn trong nhà, xuống bếp dọn hai đĩa bò bít-tết thơm ngon lên bàn.
Cô vừa hong tóc xong trang điểm thật xinh đẹp đi xuống cầu thang, thân váy liền rộng hai dây....Wow xinh đẹp (thứ cho mình ngôn ngữ hạn hẹp!!
😚😚😚)
Anh đứng dưới chân cầu thang lịch lãm dìu cô tới bàn ăn, kéo ghế trải khăn!!
Ăn xong bữa cơm lãng mạn anh còn có món quà bất ngờ cho cô
Anh lái xe chở cô đến sân bay, cô còn ngờ nghệch chẳng hiểu gì đã đến nơi cần phải đến!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top