Hoàn mỹ-5


Cô ngại ngùng đỏ mặt chạy thẳng lên phòng vứt đồ đạc lung tung chùm kín chăn, trong chăn nóng lên càng ngày càng nóng, nghe tiếng mở cửa tim cô đập nhanh hơn, không dám thở mạnh cả người cứng đờ.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, tay vén chiếc chăn lên nhưng tay cô càng nắm chặt, anh nhẹ giọng

"Em mở chăn ra nói chuyện với anh đi!"

Cô nghe giọng êm ái của anh lại tự động mở chăn ra, mắt cún con dòm ngó anh.
Anh bật cười bởi thái độ đáng yêu của cô, tay xoa đầu cô.

"Anh xin lỗi! Lúc nãy không kiềm chế được làm em sợ hãi!"
Anh nói tiếp "Sau này anh sẽ không vậy nữa cho nên em đừng trốn tránh nữa!" Anh nói đều là thật, nếu như cô không đồng ý anh đương nhiên sẽ không làm chuyện vợ chồng với cô.

Anh sẽ đợi, đợi đến khi cô đồng ý.
Dương Quân Dụ đi khỏi phòng nói câu chúc cô ngủ ngon xong không thấy mặt đâu, ngày hôm sau cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh chỉ liếc trộm anh, dáng vẻ anh ngồi đọc sách rất mê người thỉnh thoảng nhếch môi cười. Cô đã thành công hoàn toàn bị mê hoặc.

Tình trạng này kéo dài, cô đã quen anh bên cạnh chăm sóc bỗng một ngày anh phải về bệnh viện làm, cô đành một mình đi diễn, không hiểu sao cô lại cực kỳ nhớ anh, lại cực kỳ bài xích nhưng chính cô cũng không không biết bản thân bài xích cái gì.

Đột nhiên bụng đau quạnh lên, cô nhớ hôm nay là ngày đó, đèn đỏ đến rồi...
Cô ôm bụng vào trong nhà vệ sinh không biết làm thế nào, cô toàn nghĩ đến anh mà những ngày này lại quên mất hại cô thấm đỏ cả váy, bụng lại đau như vậy...

Làm sao đây làm sao đây? Cô lặp lại mãi không biết làm gì chưa kịp nghĩ gì tay đã ấn số 3 rồi gọi.

"Anh nghe..." Quân Dụ đang khám cho bệnh nhân nghe điện thoại rung anh liền nghe máy

"Quân Dụ, giúp em...em...bà dì tới...đau chết mất...!" Giọng cô không có lực gì chỉ nhỏ lại càng nhỏ làm anh lo lắng.

"Em đợi một chút anh liền tới, chỗ quay cũ phải không?" Cô "ừ" nhẹ một tiếng tai nắm chặt điện thoại.

"Em trong nhà vệ sinh, anh ...mang bộ đồ cho em, mua cho em BVS luôn..."

Anh nghe xong không suy nghĩ gì chạy xe đến trường quay trên đường mua cả váy mới có cả BVS nhân viên bán hàng nhìn anh mắt không chớp mắt chữ A miệng chữ O....

Anh nào quan tâm gì nữa, trong đầu anh chỉ có cô nghĩ đến cô đang đau đớn mặt tái xanh chờ mình tới anh không còn để ý tự trọng hay mặt mũi gì.

Người vẫn đang mặc chiếc áo blu trắng, người trong đoàn phim chỉ thấy bóng dáng người áo trắng chạy nhanh qua anh chạy vào nhà vệ sinh, cũng may không có ai anh khóa cửa ngoài lại.

"Ly Tâm, em đang ở đâu?" Giọng anh vang lên cô đau đến không nói nổi đành dùng tay đánh vào cửa, anh nghe thấy đi đến mở cửa ra, cô ngồi tựa vào tường gương mặt trắng bệch mặt lấm tấm mồ hôi, anh vào trong ôm lấy bộ váy mới cùng túi đen nhỏ.

Anh đưa đến trước mặt cho cô đợi cô thay đồ xong bỏ bộ đồ dơ vào trong túi ôm cô rời đi, đến thùng rác gần đó ném túi giấy kia đi, chở cô về nhà.

Anh đặt cô lên giường, đắp kín chăn cho cô, anh nghĩ  mình không thể yên tâm để cô một mình anh không phải mới xa cô 5 tiếng hay sao?

Anh gọi điện cho bệnh viện xin nghỉ làm, dù sao anh cũng không thiếu tiền...

Anh đi xuống nhà nấu ít cháo cho cô, cô vốn nằm ngủ nhưng lại chập chờn tỉnh lại. Không nhìn thấy anh đâu cô muốn đi tìm, đi đến cầu thang chỉ ngửi thấy mùi cháo rất thơm... Chậm chạp bám vào thành đi xuống, nhìn thấy cô anh chạy đến dìu cô, trách mắng

"Sao lại đi xuống, em không nên xuống giường, lỡ té thì sao?"

Cô không hiểu sao trong lòng rất vui, rất ngọt ngào.

"Có anh thật tốt, giống như Doremon vậy!" Cô ôm eo anh đầu tựa vào bụng rắn chắc của anh nhắn mắt hưởng thụ

Anh tay xoa xoa đầu cô cưng chiều hỏi

"Có còn đau không? Bụng có khó chịu không? Đói chưa? Anh lấy cháo cho em ăn!" Anh gỡ tay cô ra đi đến nhà bếp múc chén cháo nóng hổi đưa đến trước mặt cô. Cô chỉ nhẹ nhang cười

"Anh ăn cùng em đi..." cô bình thường rất ương ngạnh anh không chịu ăn cô cũng sẽ không ăn cho nên anh cũng ăn. Nhìn hai người làm người khác ngọt ngào theo đến mức ghen tỵ

Ăn cháo xong anh đi rửa chén còn cô ngồi xem tivi, cùng anh ngồi xem phim cô đóng, trong phim có rất nhiều cảnh hôn ôm thân mật anh xem mà gương mặt cứng đờ khó chịu nhìn cô,

"Em thật giỏi! Hôn chuyên nghiệp như vậy, lại để thằng khác ôm như vậy gan em cũng không nhỏ nha!" Anh gian manh tức giận lời nói lạnh băng, cô biết anh ghen nhưng đây là điều cô muốn, càng đùa càng dai, cô mở hết phim này đến phim khác lại còn chỉ có cảnh ôm và hôn.

Anh không nhịn được tức giận không nhìn cô lấy một lần, cô nói gì mặc kệ, anh chỉ ngồi chân vắt chéo tay chống bên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top