Hoàn mỹ-2
Anh sau ca mổ liền trở về phòng làm việc ngồi trên chiếc ghế sofa, thoang thoảng hương thơm, không biết từ lúc nào anh lại luôn ghi nhớ mùi hương của cô, mùi hương rất dễ chịu thoải mái.
Anh đứng dậy đến bàn làm việc cầm điện thoại lên, mở màn hình thấy cuộc gọi nhỡ của cô dự cảm không lành ấn nút gọi lại, nhưng không ai nhấc máy, lại gọi cho công ty của cô, nhưng đã muộn không ai nghe, cô lại không có người quản lý(do Mộc Ly Tâm nói xạo), anh lo lắng khẩn trương lên mạng tra địa chỉ nhà cô, chạy xe thật nhanh theo chỉ dẫn, đến nơi anh đi vào nhưng vì đây là khu nhà riêng nên bảo vệ không cho anh vào, anh đành nói
"Tôi là bác sĩ của Mộc Ly Tâm, cô ấy gọi tôi đến, nếu không tin anh có thể đi theo... Anh dẫn đường đi!"
Nhân viên bảo vệ nghe vậy lại thấy thái độ của anh cũng không lắm lời dẫn anh đến nhà cô, cửa không đóng trong nhà lại tối om anh cùng nhân viên bảo vệ đi vào.
Đầu tiên ập vào mắt anh chính là thân thể mỏng manh nằm trên sofa, gương mặt tái xanh người không ngừng đổ mồ hôi chiếc váy ướt sũng mồ hôi dán lên cơ thể tuyệt mỹ của cô, cũng may bảo vệ kia đứng xa không nhìn thấy anh đã dùng áo khoác của mình đắp lên người cô.
"Cô ấy bị sốt, tôi sẽ chăm sóc cô ấy, ở đây không còn chuyện của anh nên hãy trở về làm việc đi, nhớ đóng cửa!" Nói xong anh ôm cô trên tay bế lên tầng trên, vào đại vào một căn phòng đặt cô lên giường.
Đi tới nhà vệ sinh mang theo chậu nước cùng khăn sạch, anh ân cần dùng khăn thấm nước lạnh, vắt nước đặt lên trán cô, lấy thêm một chiếc khăn khác thau nước ấm nhẹ nhàng cởi bỏ bộ váy trên người cô từng đường cong trên cơ thể cô đều hiện rõ trước mắt anh, bộ nội y màu trắng có ren làm anh đỏ mặt...
Anh dùng khăn lau người cho cô nhưng tay không ngừng run, mặt, tai không ngừng đỏ, anh cố gắng kiềm chế lau sạh người cho cô, anh còn cẩn thận đắp chăn cho cô đi khắp nhà từng phòng tìm hộp sơ cứu.
Tìm được trong phòng bếp dưới lầu, anh đo lên lật người cô lại mở băng gạc ra, vết thương lở loét nhăn nheo rất đáng sợ nó đang chảy mủ, anh dùng kẹp, kéo cắt bỏ phần bị lở loét dùng ôxi già thấm lên bông gòn từ từ chậm rãi cẩn thận thấm lên vết thương.
Gương mặt kiều diễm của cô trở nên ướt đẫm đôi mày nhỏ thanh tú chau lại cô đau rát rên nhẹ, không biết thế nào trong lòng anh lại đau xót, nhìn thấy cô vì đau đớn cắn chặt môi, đôi môi quyến rũ bị cắn đến chảy máu.
Dương Quân Dụ dùng ngón tay chèn vào giữa miệng cô để cô cắn tay còn lại xử lý tiếp vết thương, anh dùng thuốc đỏ cùng thuốc mỡ có tác dụng chống dị ứng làm mát vết thương. Gương mặt cô dãn ra ngoan ngoãn nằm trên giường.
Anh thấy cô rất đáng yêu, có chút kiêu ngạo tự tin, mạnh mẽ cũng có lúc ngờ nghệch ngốc nghếch nhưng có lẽ chính vì như vậy lại làm người "tim sắt" như anh rung động mà yêu.
Anh lấy chiếc khăn trên trán cô xuống cúi đầu hôn lên trán cô, anh đang hôn trộm? Thực sự đang hôn trộm Mộc Ly Tâm? Cảm giác cũng không tệ thì ra lại thoải mái như vậy, anh gian manh hôn lên môi cô. Không ngừng cảm thán trong lòng
"Môi cô ấy rất mền, rất ngọt, rất thơm"
Anh lưu luyến rời khỏi đôi môi mỏng manh kia hơi thở nóng ấm phả lên mặt anh, anh dùng khăn lạnh khác thay cho chiếc khăn cũ.
Thân nhiệt cũng đã giảm, anh sửa lại chiếc chăn trên người cô bước nhẹ ra khỏi phòng.
Cô tỉnh dậy, cảm thấy người mình không có sức, muốn ngồi dậy nhưng sau lưng rất đau, người lại hơi nóng, thấy cổ họng hơi khô cô với tay lấy ly nước ngưng lại hơi xa đành xịch người lại gần, lúc chạm được cái ly bất cẩn làm rơi xuống sàn.
"Choang..."
Sau đó Dương Quân Dụ tức tốc chạy lên, nhìn thấy cô đã tỉnh lại vui mừng.
"Tỉnh rồi sao? Thấy mệt lắm không?"
Cô tròn xoe mắt nhìn anh, lắc lắc đầu
"Ngoan, đợi một chút! Tôi đang nấu cháo, một chút liền được ăn, ăn xong uống thuốc! Chỗ bị thương không được động cũng không được di chuyển, có gì gọi tôi! Chỗ này để tôi dọn dẹp. Nằm nghỉ đi!" Anh xoa nhẹ đầu cô, giọng nhẹ nhàng ân cần làm cô tim đập nhanh vài nhịp.
Cô rất nghe lời lại hưởng thụ ưu đãi đặc biệt này, anh mang cháo vào, dùng dụng cụ kẹp lưng cố định lưng cho cô tránh động đến vết thương, anh đỡ cô ngồi dậy kê lưng cho cô lại cẩn thận thổi từng muỗng cháo đút cho cô ăn.
Cô hạnh phúc vui sướng đến tận mây xanh, liên tục nhìn anh cười, anh biết cô nhìn mình cũng không nói gì mặc cho cô nhìn, bản thân chú ý từng muỗng cháo.
Ăn xong lấy thuốc cho cô uống vậy mà cô lại dùng tay đẩy ra
"Không uống! Em không uống đâu! Em sợ thuốc rồi! Anh tha cho em đi!" Giọng cô rất dễ thương, nhưng anh cũng vì muốn cô khỏe lại mà bắt buộc bắt cô phải uống
"Ngoan, em mau uống thuốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top