Đã từng
Anh đã từng yêu cô bằng cả mạng sống
Đã từng cùng cô vui chơi khắp thành phố
Đã từng chỉ cần gặp cô sẽ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô
Đã từng chỉ cần quay lại phía sau là có thể nhìn thấy cô
Đã từng nghe cô nói "Em yêu anh!"
Đã từng an ủi cô mỗi khi cô khóc
Những gì "Đã từng!" Kia đã hoàn toàn biến mất, anh đánh mất cô rồi, rốt cuộc anh cũng biết thế nào là đau thấu tâm can
Anh đã biết nỗi đau cô chịu đựng, có lẽ...cô đã đau rất lâu rất lâu.
6 tháng trước,
"Cô An, cô bị suy tim cấp tính! Sống nhiều nhất 3 tháng !"
Lúc Vân An về nhà buồn rầu không vui, nhà không ánh sáng cô nghĩ chắc anh không về, cô chỉnh lại tâm trạng, bọn họ hứa hẹn buổi tối sẽ có quà tặng cho đối phương
Mở cửa phòng ngủ ra cô nhìn thấu cảnh xuân trước mắt, một người là chồng cô, một người là vợ của em trai cô, cũng là bạn thân của cô.
Sấm sét đánh liên tục, ánh sáng rọi rõ lên thân thể bọn họ, thật tốt, thật quá tốt...
"Bộp" chiếc túi xách rơi xuống sàn, gương mặt cô tràn đầy thất vọng.
Chồng cô, người cô dành trọn trái tim cho anh vậy mà...lại phản bội cô.
Tìm cô đau lắm nhói lắm.... Cô khom lưng bỏ đi, tay nắm chặt ngực, cảm giác đau nhói hụt hẫng này là sao? Tại sao lại như vậy.
Trời bắt đầu mưa, anh ta đuổi theo cô, cô từng bước khó khăn bước ra khỏi căn nhà, vừa ra khỏi cổng cô ôm ngực đau đớn qùy xuống, khóc lớn
"Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Còn kết hôn chưa được 5 tiếng..."
Anh đứng trong nhà nhìn ra, không tiến thêm bước nào, nói vọng ra
"Anh xin lỗi! Chúng ta ly hôn đi, anh không muốn cả ba cùng đau khổ, tốt nhất với anh và cô ấy chính là hy sinh em!"
Tiếng sét đánh cô chỉ nghe loáng thoáng vào chữ
"Anh xin lỗi!....ly hôn đi...anh đau khổ tốt nhất....là hy sinh em!"
Cô nghe thấy gì? Tai cô ù ù trừng to đôi mắt thất vọng nhìn anh, những giọt nước mắt bị nước mưa cuốn trôi nhưng tại sao lại mặn như vậy? Còn rất đắng rất chua...
Cô vô sức, tay giữ chặt ngực
"Chỗ này...rất đau!" Nói xong cô không trọng lực ngã xuống nền đất ướt lạnh! Gương mặt cô vẻ rất thống khổ, đôi mày chau lại, môi bị cắn chảy máu, máu lại chảy theo nước.
Anh nhìn thấy cô ngã xuống nhanh chóng chạy lại mặc kệ bị kéo lại.
Anh lao nhanh đến bên cô, thấy cô nằm bất động, hoảng hốt ôm cô chạy đến bệnh viện, cả hai người đều ướt sũng chạy vào bệnh viện.
Vào phòng cấp cứu được 90 phút bác sĩ đi ra, tay cởi khẩu trang đầu ngẩng cao, ánh mắt hạ xuống
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức!"
Anh chạy xộc vào trong, thân thể nhỏ nhắn gương mặt phía dưới tấm vải trắng làm anh đau lòng.
"Anh xin lỗi!"
Anh tại sao lại xin lỗi trong khi trước đó lại nói những lời ác độc với cô.
Chính anh hại chết cô, có lẽ anh cả đời sẽ phải hối hận
Anh cứ khóc mãi nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô trong hôn lễ bàn tay ấy rất ấm ấp, nụ cười tươi tắn xinh đẹp lụi tàn rồi.
Anh là kẻ độc ác nhất, còn cô là người hiền lành nhất.
Tình yêu của hai người, cả cô đều bị chính tay anh tàn phá.
Gương mặt cô giống như đang cười vui vẻ, vì điều gì đó...
Tròn 49 ngày của cô,
Anh thấy trong hộp thư có hai lá thư, lấy một lá thư mở ra
"Đơn ly hôn!" Còn có cả chữ ký của cô, lúc làm là trước khi cô chết 1 tiếng.
Còn có tờ giấy,
"Ông xã! Chúng ta ly hôn đi! Em không đủ tự tin để làm vợ anh, xin lỗi vì nhận ra hơi trễ! Rất vui được gặp anh! Tạm biệt..."
Anh mở một lá thư khác, đầu anh choáng váng, đứng im một chỗ.
"Thay mặt năm bệnh nhân được cô cứu chân thành cảm ơn cô, cảm ơn số tiền cô bỏ ra để cứu giúp cô bé bị bệnh tim. Tôi sẽ làm theo di nguyện của cô, một lần nữa xin cảm ơn cô!"
Anh đến bệnh viện hỏi rõ, sự thật làm anh ngu ngốc. Cô bị bệnh không thể cứu, ký giấy đồng ý hiến nội tạng cứu người khác,...
Anh đã quá xem thường cô rồi!
Những thứ anh từng nắm giữ giờ đã mất trắng, cả cô lẫn bản thân mình.
Vì một lúc mất kiềm chế, phản bội cô mà ông trời đã mang cô đi.
Bầu trời thật đẹp, cũng thật tối.
Cô bị bệnh tật hành hạ một thời gian, là bạn trai mà không hay biết, là một người chồng lại phản bội người vợ chưa được 5 tiếng của mình.
Anh tự hỏi bản thân,
Có khoảnh khắc nào anh dành trọn cho cô hay chưa?
Có tình cảm nào định rõ dành cho cô?
Anh đã làm được gì cho cô?
Có bao nhiêu lần nói yêu cô? Nhớ cô?
Tất cả đều làm cho người khác giận dữ
Vài lần...có thể
Không rõ...
Không có... Chỉ có nhận lại không hề cho đi
Chưa một lần nói "Anh yêu em!" Nói nhớ cô lại đếm ngón tay, chưa được một bàn tay...
Anh lời duy nhất có thể nói lúc này chính là "Sorry!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top