Chỉ là...
Càng yêu anh cô càng nhận ra bản thân càng xa cách với thế giới, cô trong bóng tối luôn là người bảo vệ chăm sóc anh nhưng lý do hai người chia tay mãi mãi cô không hiểu.
Những năm nay cô tìm kiếm nhưng chỉ tìm kiếm trong vô vọng, hàng ngày tỉnh giấc trong căn phòng rộng lớn im lặng mọi việc với cô luôn khó khăn hơn...
Cô không muốn bị tổn thương càng không muốn người khác tổn thương anh, lòng cô mỗi lúc càng nóng, mọi việc cô cố gắng làm trân thành...
Vấn đề là ở đâu? Đã chia tay còn làm những việc vô ích, dù rằng mọi ngày đều phải sống đều cố gắng hết mình kết quả là hai chữ "phiền phức"
Muộn phiền trong cô đã bị quá tải, cô đã sống 29 năm điều duy nhất cô xem trọng ngoài ba mẹ em gái anh là tiếp theo.
Cô muốn đánh cược một lần,
"Tôi đã bắt cóc em gái anh, nếu nuốn cứu nó thì đến cánh đồng hoang phía Nam thành phố"
Với người yêu thương gia đình như anh ta thì nhất định đến.
"Em tôi cô mau thả nó ra!"
"Không dễ vậy đâu! Còn có món quà tặng anh!" Cô lạnh lùng đến trước cửa căn phòng gần đó mở cửa ra, người yêu hiện tại của anh
"Thế nào? Rất hậu hĩnh có phải, tôi đã tốn nhiều công sức mới lôi cô ta tới được đây!" Cô cười kiêu ngạo
"Cô... Rốt cuộc muốn thế nào?"
"Tôi đơn giản cho anh lựa chọn!
Tôi cá hai người bọn họ không biết bơi, cược đi! Tôi đem bọn họ vứt xuống cái bể bơi kia, anh sẽ cứu ai? Tôi cá anh sẽ cứu em gái anh!"
Dứt câu cô cho người ném bọn họ xuống nước, uống không ít nước... Anh suy nghĩ cuối cùng người anh cứu chính là người cùng huyết thống với mình.
Anh không hề biết cô đã chuẩn bị một chiếc phao ở góc bể bơi, lúc người còn lại chìm xuống liền thấy chiếc phao, xé màng bọc nó sẽ tự nổi lên.
Cô cho người kéo bạn gái anh lên giễu cợt
"Anh thật tàn nhẫn nha, chọn em gái không chọn bạn gái, cô ấy sẽ rất đau lòng!"
".....ưm ưn..." em gái lạnh run trong lòng anh lắc đầu liên tục muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra tiếng
"Cô đã làm gì?"
"Tôi chỉ sử dụng một ít thuốc, thuốc này làm mất vị giác bị tắc tiếng, chỉ vài ngày là bình thường lại!"
"Thả cả cô ấy ra!"
"Tôi sao có thể thua sạch cho anh! Hay là lần này chúng tiếp tục cược đi!"
"Được"
"Anh từng trong đội Alpha mà, vậy thì dùng súng đi, dao cũng được! Tôi lại là một sát thủ! Muốn xem thế nào?"
"...."
"Cơ hội chỉ có một, anh nên quyết định, nếu không sau này các người rất khó yên bình mà sống! "
"Được"
"Vậy dùng súng đi, chiều dài căn phòng là 1000m, mỗi người một góc chỉ cần bắn trúng thì lập tức thua!"
".... Không thể, phải có áo bảo hộ chứ?"
"Được! Hai cái áo chống đạn tôi đã chuẩn bị, cứ vậy mà hành động!"
Mặc xong anh đi đến địa điểm đã xác định.
"Muốn hỏi anh thêm một câu.
Vụ việc chị gái tôi bị cưỡng bức là do anh đúng không?, cả em gái tôi nữa... Đều là anh chỉ đạo, cô ta cũng có phần đúng không?"chỉ bạn gái anh
"Phải, nhưng cô ấy không quan hệ chuyện này!"
"Tôi sớm nên nghe lời chị, tôi rất hối hận vì từng yêu anh!" Nói xong cô lên đạn chuẩn bị bóp cò bay hơi rung lại không có sức, anh ta nhanh chóng nổ súng,
"Bang" âm thanh xé tan căn nhà hoang, cô từ từ ngã xuống máu ướt đẫn một mảng đất viên đạn trúng ngay phổi
Từ ngoài một người chạy vào
"Đại tỷ... Tra ra rồi! Là chú họ của tỷ, đúng như tỷ đoán, em đã diệt..." nhìn thấy cô trên đất người toàn máu me anh lại cầm súng đang ôm người con gái khác
"Em đưa tỷ đi bệnh viện! Cố gắng lên!" Nữ cận về kia ôm cô lên nhưng bị tay cô cản lại
"Muộn rồi! Cũng may đã biết sự thật! Chị không hối hận...." tay cô buông lỏng rơi tự do xuống đất, mắt nhắm chặt lại, hơi thở cũng không còn....
"Mẹ kiếp! Mau tỉnh lại đi, sao chị lại có thể bỏ em lại...Sau mọi chuyện?"
Tiếng khóc thảm thiết làm mọi thứ dần lạnh lẽo, cô quạnh hơn...
Vài ngày sau,
"Anh, anh hiểu lầm chị ấy rồi! Chị ấy căn bản chưa từng làm hại em, chị ấy muốn biết lý do anh chia tay, em cũng đã nói sự thật năm đó, chị ấy muốn chính anh kết thúc mọi thứ!
Từ trước chị ấy đã sắp đặt mọi việc, chỉ vì muốn biết trong lòng anh chị ấy có vị trí thế nào?..."
"Chị ấy nói xin lỗi em, chị ấy ích kỷ, chị ấy chỉ là... Mù quáng vào một tình yêu không thể này!"
"Chỉ là ngu ngốc"
"Chỉ là không thể buông!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top