Chap 40: Bước ra khỏi bóng tối

     Chiều hôm ấy, cậu dạo bước về KTX mà trong lòng lâng lâng vui sướng không thể thốt nên lời. Có lẽ đây chính là cái bí mật mà lúc trước hắn bảo sẽ nói với cậu vào một ngày nào đó. Nếu thật sự hắn là người nói ra điều này thì cậu cũng chưa tưởng tượng được khuôn mặt mình lúc đó trông sẽ khó coi như nào.

     Nghĩ vu vơ hồi cậu đã đứng trước cửa phòng lúc nào không hay. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở cửa phòng ra, cậu hi vọng sẽ được nhìn thấy bóng hình thân quen đang ngồi đợi cậu về. Nhưng đáp lại kì vọng của cậu là sự tối tăm, im ắng của căn phòng. Cậu thất vọng, nở nụ cười chua chát.

"À...cậu ấy đâu còn ở đây nữa."

     Nghĩ vậy, cậu mệt mỏi bật điện lên rồi quăng cặp xuống giường, từ từ tiến đến bên chiếc giường cũ của hắn. Cậu nằm xuống, vùi đầu vào gối rồi hít một hơi dài. Mùi hương từ gối tỏa ra thật ngọt ngào, dễ chịu. Đây chắc là mùi thơm của nước xả hòa với chút mùi hương dịu nhẹ của hắn vẫn còn đọng lại. Cậu nằm đó, ôm chiếc gối vào người, mùi hương dần đưa cậu về những ngày trước. Cậu lim dim mắt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

_ Nguyên...Nguyên...Nguyên! Cậu đi đâu vậy?

     Cậu vội vã chạy theo bóng lưng hắn, hắn không nói gì chỉ từ từ quay người lại nhìn cậu.

_ Phía trước là vực thẳm, cậu định làm gì?

     Cậu vẫn chạy theo, trong lòng dáy lên nỗi bất an. Hắn nhìn cậu hồi lâu rồi nở nụ cười nhẹ.

_ Tạm biệt...

     Nói rồi hắn đưa mình ra sau, từ từ rơi xuống vực ngay trước mắt cậu. Cậu lặng người, đôi chân bước chậm dần rồi ngừng lại, con tim đau nhói như có ngàn mũi tên xuyên vào. Cậu bần thần ngồi gục xuống đất, nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống hai bên má, đọng lại trên nền đất lạnh. Hắn thật sự đã đi rồi sao...

"Kỳ...Nguyên..."

_ Điệp Anh! Điệp Anh! Mau mở của đi! Cậu có trong đó không? Điệp Anh!!!

     Tiếng đập cửa bên ngoài vang lên inh ỏi làm cậu giật mình ngồi bật dậy, cả người toát đầy mồ hôi. Thì ra nãy giờ chỉ là mơ. Một cơn ác mộng. Cậu vỗ vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh rồi đứng dậy chạy vội ra mở cửa. Cánh cửa vừa được ra Minh Khải đã xông vào làm cậu không kịp phản ứng. Anh ngó ngang ngó dọc khắp phòng rồi hớt hải nhìn cậu.

_ Tiểu Nguyên không đến đây sao?

_ Không, mấy ngày nay em không thấy cậu ấy đâu cả, có chuyện gì sao? Kỳ Nguyên gặp chuyện gì à?

     Chợt nhớ đến cơn ác mộng vừa nãy, lòng cậu bắt đầu dáy lên cảm giác bồn chồn không yên.

_ Vậy thì không xong rồi, lẽ nào...là chỗ đó?

_ Chỗ nào? Cậu ấy đang ở đâu?

_ Anh cũng không chắc nữa, để anh đi kiếm thử. Em cứ ở đây, nếu tiểu Nguyên có về thì báo anh.

_ Anh Khải! Em...em cũng muốn đi! Em muốn đi tìm Kỳ Nguyên.

     Cậu níu lấy tay anh, giương đôi mắt to tròn như muốn van nài hãy cho cậu theo. Thấy vậy, anh chỉ biết thở dài.

_ Lỡ em gặp nguy hiểm thì sao?

_ Em không sợ đâu, em chỉ muốn gặp lại người mình yêu thôi!

_ Dù em biết nó đã lừa em?

     Đến đây cậu bỗng im lặng, đôi tay dần buông lỏng nhưng vẫn nhìn anh với ánh mắt cương quyết.

_ Không! Kỳ Nguyên không lừa em. Cậu ấy đã hứa sẽ nói cho em nghe toàn bộ bí mật mà cậu ấy đang cất giữ. Cậu ấy đã hứa với em như vậy. Cậu ấy không lừa em! Vậy nên em xin anh...

     Quả thật thấy anh chàng nhỏ con này ngang bướng như thế anh cũng chỉ biết chào thua.

"Sao lại giống nhau đến vậy..."

_ Được rồi, được rồi! Trông cứ như anh không cho là em sẽ khóc tới nơi vậy. Mau chuẩn bị đồ đạt rồi đi thôi!

_ Dạ! – cậu vui sướng đáp.

     Đêm hôm đó, cậu theo anh ra khỏi KTX. Vừa xuống đến nơi đã thấy một chiếc xe hơi đậu sẵn ngoài đó. Anh nhìn trước nhìn sau rồi ra hiệu cho cậu nhảy vào trong xe. Vừa chui vào cậu đã bị giật mình khi thấy chàng trai ngồi bên cạnh đang tra cứu cái gì đó trên chiếc laptop.

_ Tình hình sao rồi Tỉ?

     Anh nhanh chóng ngồi vào chỗ, khởi động xe rồi quay ra hỏi người con trai đang ngồi sau lưng mình.

_ Vẫn chưa có manh mối gì. Mẹ nó chứ, cái sợi dây chuyền của cậu đang ở cái xó nào vậy hả?

_ Bình tĩnh đi, nếu không có tín hiệu thì có hai khả năng thôi. Một là có ai đó đã phát hiện và vô hiệu hóa nó, hai là...

_ Là...?

_ Hết pin :v

     Ngay lập tức anh chàng ấy liền thẳng chân đạp cho anh một cái cho bỏ tức. Thấy vậy cậu giật thót tim, ngồi nghiêm chỉnh không dám động đậy. Anh chàng ấy lúc này mới để ý đến sự tồn tại của cậu, liền quay sang nhìn chăm chăm.

_ Ôi à, là Hồ thiếu gia sao? Đem theo "hàng dễ vỡ" thế này liệu có ổn không? Cậu ta có mệnh hệ gì là chúng mình cũng toang theo đấy.

_ Tớ mà không đem thằng nhóc ấy theo thì chắc chẳng ra khỏi KTX đâu. Quay lại với cái sợi dây chuyền đi, giờ cậu cứ thử khởi động từ xa xem có ổn không.

_ Ui chà, có luôn? Không hổ danh là tiến sĩ khoa học ha. Chơi gì cũng xịn.

_ À dạ, cho em hỏi... – cậu rụt rè lên tiếng.

_ À xin tự giới thiệu, anh tên Từ Hàn Tỉ là bạn thân của tên đang lái xe trên kia và cũng là anh em cùng hội với Kỳ Nguyên.

_ Từ Hàn Tỉ? Chẳng phải là con trai của Từ chủ tịch công ty Hàn Thiên sao? Nghe danh anh đã lâu giờ mới có dịp diện kiến. – cậu cúi đầu chào lễ phép.

_ Chà, vinh dự quá, cảm ơn em. Hình như công ty bên anh và tập đoàn bên em đang có mối quan hệ hợp tác lâu dài. Có gì sau này xin em chiếu cố cho. – anh cũng cười đáp lại.

     Bỗng dưng tiếng "tít tít" từ chiếc laptop vang lên, cậu và anh vội vã quay sang nhìn. Hiện giờ, trên màn hình chỉ hiện dòng chữ "Thiết bị đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Không thể kích hoạt chế độ khởi động từ xa". Cậu đã lo càng thêm lo. Hắn có thể ở nơi nào mới được.

_ Nó bảo ngoài vùng phủ sóng rồi, giờ sao Khải?

_ Ngoài vùng phủ sóng sao? Tiểu Nguyên mới mất tích trong chiều nay, chắc chưa thể đi xa hơn được mà vùng phủ sóng của thiết bị là toàn quốc nên suy ra tiểu Nguyên vẫn còn ở trong khu vực này. Nếu thiết bị báo ngoài vùng phủ sóng thì khả năng cao là ở đó.

     Nói rồi Minh Khải tức tốc tăng ga, Hàn Tỉ cũng hiểu ý, tay bắt đầu gõ nhanh trên bàn phím. Còn cậu vẫn chưa theo kịp hai người họ đang nói gì nhưng có vẻ như đã xác định được nơi mà hắn đang ở. Thấy vậy, cậu mừng thầm.

     Quay về với căn phòng mục nát mà Kỳ Băng đang bị nhốt. Bây giờ có lẽ cô không đủ sức để ngồi thẳng được nữa rồi. Từng giọt máu cứ rỉ ra liên tục dần tạo thành một vũng nhỏ trên nền đất. Toàn thân cô đau đớn, ngay cả thở cũng thấy khó khăn.

_ Ôi chà, cô em gái bé nhỏ của anh sao lại thành ra thế này. Chắc em thấy đau và lạnh lắm. Thôi, không để em chờ lâu, chúng ta mau đi thôi nào.

     Hắn ta nhếch môi, nở cụ cười gian tà, tay bắt đầu gỡ từng sợi dây trói đang siết chặt da thịt cô. Cô gắng gượng, mở mắt ra nhìn hắn, miệng thều thào:

_ Anh...định...làm...gì...tôi...

_ Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là chăm sóc mày cho tốt rồi.

     Giọng Mỹ Hoa gần đó vang lên, cô khó nhọc quay sang phía cô ta rồi quăng cho ánh nhìn khinh bỉ.

_ Con chó này, sắp chết đến nơi rồi mà còn láo à?

     Mỹ Hoa tức điên lên, sùng sùng tiến đến nắm tóc cô giật ngược ra sau. Thấy vậy, hắn ta vội can lại.

_ Đủ rồi, chúng nó chắc cũng sắp đuổi đến rồi. Không nhanh lên thì nguy.

     Nghe hắn ta nói Mỹ Hoa đành miễn cưỡng buông ra nhưng trong lòng vẫn còn hậm hực. Ngay sau đó, hắn ta lôi cô ra ngoài. Đôi chân cô đau nhức nhưng vẫn gắng gượng bước từng bước theo người con trai ấy. Mỹ Hoa theo sau, khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào mắt cô. Cuối cùng họ dừng chân trên một mỏm đá. Từng cơn gió đêm lạnh buốt nổi lên thấm vào da thịt đang rỉ máu của cô.

_ Tại sao...cô lại làm vậy? Chẳng phải...cô...là người...rất yêu anh hai tôi sao?

     Giữa khí trời lạnh lẽo, cô lấy hết sức sức thều thào. Có vẻ như Mỹ Hoa đã nghe thấy, liền lại gần cô.

_ Ừ, tao yêu anh ấy. Tao yêu anh ấy hơn những gì mày nghĩ nữa. Nhưng tất cả là do mày! – Mỹ Hoa quay ra liếc nhìn cô với ánh mắt căm thù – Do mày mà anh ấy mới phải bỏ mạng.

_ Ý cô...là sao?

_ Mày không biết sao? Đáng lẽ ra ngày đó anh ấy đã có một buổi tổng kết như bao người rồi mới phải. Cũng chính vì nghe tin mày gặp chuyện, anh ấy đã vội vã chạy ra chính mỏm đá này để tìm mày. Cuối cùng lại bị đám người của Hồ gia bắt lên xe và đẩy xuống vực. Chính mày và người nhà của thằng bạn mày là kẻ đã giết chết anh ấy. – Mỹ Hoa hét lên trong tuyệt vọng.

_ Không! Em sai rồi. Kẻ giết chết Kỳ Nguyên không phải họ.

     Một giọng nói lạ vang lên, tất cả quay ra nhìn theo hướng vừa phát ra giọng nói. Từ trong bóng tối, Minh Khải bước ra, từ từ tiến đến chỗ họ.

_ Kẻ giết chết Kỳ Nguyên hai năm trước chính là...hắn ta.

     Nói rồi anh chỉ tay vào thẳng mặt Thiên Bảo. Khuôn mặt của Mỹ Hoa lúc này biến sắc, cô sốc đến lặng người.

_ Không! Minh Khải, anh nói dối, anh nói dối! Đừng hòng cấu kết con ả Kỳ Băng kia mà lừa tôi. Phải không, Thiên Bảo? – cô hoang mang tột độ, quay ra nhìn Thiên Bảo như bấu víu vào cái niềm tin nhỏ nhoi.

     Đến lúc này hắn ta mới cười phá lên, nhìn mọi thứ với đôi mắt của kẻ điên dại.

_ Vậy ra cả mày cũng tìm ra được sự thật rồi à, Dương Minh Khải? Nếu vậy thì tao khó lòng mà để mày sống hết đêm nay rồi. Chuẩn bị đi gặp người anh em của mày đi.

     Bỗng dưng hắn ta lôi trong người ra một con dao rồi nhanh chóng chạy đến đâm một nhát vào bụng anh. May thay, mũi dao chưa kịp chạm đến áo đã có một bàn tay khác chặn đứng lại. Hắn có phần ngạc nhiên, liếc mắt lên nhìn kẻ vừa chặn đòn tấn công của mình.

_ Anh em lâu ngày gặp lại chơi như thế này thì đau lắm nha, bé Bảo!

_ Ôi chà, tưởng ai, ra là Từ thiếu gia đây sao? Được lắm, hai chúng mày bắt tay nhau để chống đối lại tao à! Vậy được, để tao cho anh em mày đoàn tụ luôn một thể.

     Nói rồi hắn ta bắt đầu xoay ngược cán dao cứa vào tay Hàn Tỉ một cái khiến anh giật mình mà buông tay hắn ra. Minh Khải thì lao đến đá một cái lên cổ hắn, nhưng không may lực đá chưa đủ nên hắn cũng không hề hấn gì mà chỉ loạng choạng đôi chút. Tiếp sau đó cả ba người đều nhào vô sáp lá cà nhau, không ai nhường ai. Đang hăng máu đánh nhau thì bỗng dưng Hàn Tỉ chớp thời cơ đá vào tay hắn, con dao rơi ra. Minh Khải nhanh chân sút ra con dao ra chỗ khác để hắn không thể nhặt lên được. Bây giờ, Thiên Bảo chính thức bị đưa vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Hắn ngồi gục xuống đất thở hỗn hễnh, mắt vẫn ánh lên tia căm thù.

_ Mày ghét tiểu Nguyên đến vậy sao, Thiên Bảo?

_ Ha...haha...phải đấy, thì sao! Nó là kẻ đã cướp đi mọi thứ của tao, từ công ty đến gia đình tao. Tất cả, tất cả mọi thứ nó đều cướp hết. Thằng khốn đó, tao hận nó đến xương tủy. Năm xưa chính miệng nó đã nói với tao là sẽ giúp tao cai quản công ty của ba. Nhưng đến khi tao bỏ đi rồi thì nó và cả ông già của nó lại độc chiếm công ty một mình, không những vậy một thời gian sau còn rao bán khắp nơi nữa. Nếu chúng mày gặp tình cảnh như tao thì chúng mày cũng phải hận nó thôi!

_ Không, không phải đâu. Thiên Bảo à, anh không biết đâu. Anh hai không hề muốn độc chiếm công ty anh, cũng chẳng rao bán cho ai cả. tất cả chỉ là những tin đồn thất thiệt do tên cựu chủ tịch kia dựng lên để chia cắt tình anh em thôi. Anh đã bị hắn lừa rồi!

_ Im đi! Rõ ràng tao đã mua lại nó mà.

_ Không, ngay từ đầu chủ tịch công ty đã được đứng tên của mày rồi. Kỳ Nguyên đã không đưa thẳng công ty lại cho mày mà tạo ra một tài khoản giả chỉ để báo với mày công ty đang bị rao bán. Vì nếu đưa thẳng cho mày thì chắc chả ai công nhận tài năng thật sự của mày cả và thằng bé cũng biết với năng lực hiện tại đó thì việc chuộc lại công ty vẫn nằm trong khả năng của mày. Thằng bé đã tính toán hết tất cả để chào đón mày trở về với gia đình, vậy mà...mày...

     Nói đến đó cổ họng anh bỗng nghẹn lại, nước mắt chực chờ đọng bên khóe mi. những hồi ức đau thương quay về ôm lấy con tim từng người lúc này. Nụ cười vui vẻ của Kỳ Nguyên như dần hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn bắt đầu khóc, cảm giác tội lỗi bao trùm. Đến bây giờ hắn mới nhận ra sự thật này thì đã quá muộn màng rồi.

"Thiên Bảo, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được trở thành anh em với mọi người.

     Thiên Bảo, em yêu gia đình mình nhiều lắm!"

     Từng lời nói lúc xưa của Kỳ Nguyên như một con dao cứa vào tim hắn. Giờ đây mọi thứ dường như im lặng hẳn đi, không gian lúc này chìm xuống, tĩnh mịch. Cái day dứt trong lòng hắn vẫn còn chưa yên thì lại có chuyện xảy đến.

_ Các người mau lùi lại, nếu không...nếu không tôi sẽ giết con ả này!

     Mỹ Hoa chợt nhào đến Kỳ Băng, tay cầm con dao lúc nãy lên kề ngay cổ cô. Mọi người thấy thế liền sợ hãi, trấn an.

_ Em bình tĩnh đi, bỏ vũ khí xuống rồi mình nói chuyện.

_ Không, các người không được lại gần đây!

     Giọng cô khẽ run lên, nghẹn lại. Trong lúc này đây, có lẽ chỉ có Kỳ Băng là người nghe rõ nhất tiếng nấc còn đọng trong cuống họng đang run rẩy ấy. Hình như cô đang sợ, cô sợ phải đối mặt với điều gì đó sắp xảy ra. Bước chân cô lùi dần về phía sau nhưng vẫn không quên kéo theo con tin của mình. Kỳ Băng chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn bước theo cô. Cô định chạy đâu bây giờ? Bởi vì phía sau cô đâu còn đường lui nữa.

_ Đừng, phía sau là vực thẳm đấy!

     Một tiếng nói thân thuộc vang lên phá nát bầu không khí rồi ren lúc này. Kỳ Băng trợn tròn đôi mắt lên vì ngạc nhiên, nhìn chăm chăm về phía người ấy. Không ai khác chính là bóng hình cậu con trai mà cô yêu – Hồ Điệp Anh.

_ Mau đứng lại đi, đừng lùi về phía sau nữa. – cậu hét lên, ra sức ngăn cản.

_ Lùi lại tên công tử bột kia, mày tiến thêm bước nữa là tao quăng nó xuống vực đấy.

     Nghe cô dọa cậu cũng sợ, đành miễn cưỡng lui về.

_ Còn giờ thì, có lẽ đã đến lúc tao phải đối mặt với nó rồi.

     Cô thầm thì trong đau đớn, nước mắt đã thấm ướt vai áo Kỳ Băng lúc nào không hay.

_ Đối mặt? Cô đang chạy trốn thì có.

     Lời nói của Kỳ Băng như mũi tên đâm một cái phập vào tim cô. Quả thật không sai, đến tận bây giờ cô vẫn không biết phải nên đối diện với sự thật này ra sao. Chẳng phải trước giờ cô vẫn là người luôn yêu Kỳ Nguyên sao, vậy mà cô đang làm gì thế này? Chính vì thù hận mà cô đã tiếp tay cho kẻ đã giết chết người cô yêu, đã vậy còn ngoan ngoãn để hắn lừa trong suốt thời gian qua. Nếu muốn giết thì phải giết tên khốn kia mới phải, tại sao cô lại lôi Kỳ Băng theo? Nghĩ rồi cô đành buông cô gái ấy ra, thả con dao xuống đất. Mọi người thấy vậy cũng nhẹ lòng, nhưng Kỳ Băng lại thấy không ổn.

_ Băng à, xin lỗi... trong suốt thời gian qua tôi đã gây quá nhiều phiền phức cho cô rồi. Tôi thật lòng rất yêu anh hai cô, và tôi biết cô cũng vậy. Xin lỗi vì tôi đã để thứ tình cảm ghen tuông này làm mờ mắt, xin lỗi vì đã đối xử với cô như vậy. Kỳ Băng à, tôi xin lỗi...

     Cô khóc, những giọt nước mắt tội lỗi không ngừng lăn trên đôi má hồng hào của cô.

_ Sau này...sau này liệu chúng ta có thể trở lại làm bạn được không?

     Có lẽ ngay lúc này đây, Mỹ Hoa đã có thể thành thật với bản thân mình. Thật ra ngay từ đầu, trong lòng cô đã luôn muốn kết thân với Kỳ Băng, em gái của người cô thương, chứ không phải như bây giờ. Cuộc đời cô đã có những bước đi quá sai lầm, niềm khao khát trong cô đã quá lớn. Vậy nên, giờ đây chính cô sẽ trả giá cho những điều đó.

_ Được chứ, chúng ta luôn là bạn mà... MỸ HOA!!!

     Một tiếng hét thất thanh vang lên, mọi người đều sửng sốt. Trong phút chốc tình thế lúc này càng nghiêm trọng hơn. Chưa để Kỳ Băng nói hết câu, cô đã liều mình nhảy xuống vực. Một hành động mà Kỳ Băng cho là ngu xuẩn nhất trong lúc này. Nhưng may thay, bàn tay cô đã được giữ chặt bởi người con gái mà khi nãy cô đòi giết cho bằng được. Phải, Kỳ Băng đang nắm lấy tay cô. Thế nhưng cũng chẳng được gì vì thân thể của Kỳ Băng đã bị cô kéo xuống cả nửa người. Bây giờ, tình thế cực kì nguy cấp, chỉ thêm mấy giây nữa thôi thì có lẽ hai nàng tiểu thư này sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa.

_ Mau buông tôi ra, cậu hãy để tôi đi gặp anh ấy đi. Có vậy tôi mới có thể chuộc lại lỗi lầm của mình. Kỳ Băng, mau thả tay tôi ra đi! Tôi không muốn gây thêm bất kì phiền phức nào cho cậu nữa. Mau thả tay ra!

_ Im đi! Nghĩ gì tôi lại nghe cô cơ chứ? Muốn chiếm anh hai tôi làm của riêng à? Đừng hòng!

     Nói rồi cô gắng sức kéo Mỹ Hoa lên, nhưng càng kéo bản thân lại càng tuột xuống.

_ Giờ là giờ nào rồi mà lại nói như vậy. Đừng kéo nữa, mau thả tay tôi ra đi!

_ Im đi, giờ là giờ gì để cô lải nhải như vậy? Muốn chuộc lại lỗi lầm á? Nực cười, mạng sống mà còn không muốn giữ thì đòi chuộc lại thứ gì?

     Sau câu nói đó của Kỳ Băng cô như thức tỉnh. Thật sự mà nói, con người này quá dỗi nhân từ. Cô tự hỏi sao bản thân lại không nhận ra điều ấy ngay từ đầu nhỉ? Không suy nghĩ nhiều, cô nắm chặt lấy tay của Kỳ Băng như thể nói rằng: "Tôi muốn sống, tôi muốn chuộc lại lỗi lầm, tôi muốn trở thành bạn của cậu!"

     Và có lẽ hôm nay đã trở thành một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong đời của tất cả mọi người đã có mặt nơi này.

__End chap 40__

chap cuối: rất vui khi được gặp lại cậu

________________________________

Tg: Hallo bà con, lại là em đây :3 Không biết sau hai ngày đi học lại cả nhà thấy thế lào nhệ? Hỏng biết có ai được may mắn lên sóng truyền hình k ha :v em thì chắc hỏng có duyên sao á mọi người =))) rõ là thấy cái camera của ông quay phim lia thẳng về phía mình mà thế quái nào lên tidi lại thấy em bị khuất luôn ròi :v Ta lói ló đau ghê dị :'v Mà thoy kệ đi =)))) Nói đôi điều về truyện của em, thì tính ra em định ngừng lại ở chap 40 này thôi nhưng trong lúc viết thì có sinh ra nhiều tình huống làm câu chuyện được kéo dài ra chút đỉnh nên giờ em phải tách ra làm hai :v Hi vọng là mọi người luôn ủng hộ để em có thể hoàn thành xong bộ truyện này trong thời gian sớm nhất. Em cảm ơn cả nhà nhiều :3 Luv u all <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top