Chap 39: Bắt cóc

     Trong lúc đó, ở trước cổng khu Sakura là một hình bóng cậu con trai mảnh khảnh tay cầm chiếc cặp như đang chờ một ai đó. Cậu cứ đứng mãi khiến các cô nữ sinh xung quanh không khỏi bàn tán.

_ Điệp Anh? Sao cậu lại đứng đây? Cậu chờ mình sao?

     Lệ Hà bước ra với vẻ mặt hớn hở, ôm lấy cánh tay cậu, vui vẻ cười nói. Cậu không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi nắm lấy tay cô bước đi. Cô ngạc nhiên đi theo cậu mà trong lòng có chút rộn ràng.

_ Cậu đưa mình đi đâu vậy? Bộ hôm nay cậu có gì vui hả?

     Được một đoạn cậu đứng lại, quay ra nhìn Lệ Hà. Đôi mắt cậu ánh lên tia tuyệt vọng. Giây phút ấy, cô thoáng ngạc nhiên, Điệp Anh của cô hôm nay khác quá. Trông cậu có vẻ rất mệt mỏi, gương mặt xanh xao không còn chút sức sống.

_ Đến một nơi với mình được chứ?

     Nói rồi cả hai cùng nhau dắt tay bước đi, cô khẽ đưa mắt sang trộm nhìn cậu. Quả thực, hôm nay cậu rất khác.

     Quay về với Kỳ Nguyên, sau khi nghe cuộc điện thoại của Minh Khải, hắn tất tốc chạy về. Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp hơn. Quả thực hắn cũng chưa nghĩ đến hành động tiếp theo sẽ làm gì. Có lẽ đây là lúc hắn phải cần đến sự hỗ trợ của những người anh lớn trong nhà rồi.

     Chạy được một đoạn bỗng dưng hắn thấy cơ thể trở nên mỏi mệt, đôi mắt lờ đờ bên nhắm bên mở, như kiểu bị dính thuốc gây mê đâu đó mà bản thân không hay biết. Hắn gục xuống bên lề đường rồi thở gấp, cố gắng mở thật to đôi mắt để nhìn đường. Chợt hắn đứng hình một lúc, khuôn mặt trở nên thất thần.

_ Chào em, đã lâu không gặp!

     Người con trai đứng trước mặt hắn nở một nụ cười nhẹ, nhưng đằng sau nụ cười ấy lại là những toan tính cay độc. Anh ta bước lại gần, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt khả ái của hắn lên mà ngắm nhìn thật kĩ. Hắn gắng gượng lấy hết sức đẩy tay anh ta ra, toàn thân bắt đầu run rẩy.

_ Em vẫn cứng đầu như ngày nào nhỉ, Kỳ Băng? Giờ em có chống cự cũng vô ích thôi. Nào, về cùng anh nhé, anh sẽ chăm sóc tốt cho em.

     Anh ta nhìn hắn rồi nở nụ cười hiền đầy giả tạo, hắn nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, tay vịnh vào bờ tường gắng sức đứng dậy.

_ Chăm sóc? Đừng làm tôi nực cười. Anh định sẽ chăm sóc tôi như anh hai tôi sao, đồ phản bội?

_ Ấy chà, em nặng lời quá rồi. Anh nào dám có tư tưởng phản bội, có chăng thì chính là cậu anh trai song sinh yêu quí của em thôi. Giờ thì, chắc thuốc đã ngấm rồi, em không trụ lâu được nữa đâu. Ngoan ngoãn theo anh đi nào, tiểu Băng của anh.

     Nói rồi hắn ngã quỵ xuống đất bất tỉnh, anh ta nhếch môi tỏ vẻ đắc thắng rồi mang hắn lên con Mercedes đang đậu ngay bên lề cách đó không xa. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường nhựa thẳng dài như vô tận mà người trên xe chẳng hề hay biết.

     Trong lúc đó, ở công viên gần nhà Tăng gia, cậu và cô bạn thân vẫn đang ngồi đó ngắm từng đám mây trôi. Cơn gió xuân bất chợt thoảng nhẹ làm cậu mang cảm giác nhớ nhung khôn xiết.

"Không biết cậu ấy thế nào rồi nhỉ?"

_ Lâu rồi chúng ta chưa đến đây ha, từ hồi còn bé đến giờ ấy. – cô bỗng chốc lên tiếng.

_ Ừ, cậu nói phải. Hoài niệm thật!

_ Nhớ hồi đó tiểu Anh nhà mình chơi cứ bị té hoài à rồi khóc nhè miết. Làm mình lúc nào cũng phải dỗ dành rồi chia kẹo hết. Xấu xa thật nha! – cô mỉm cười – Nhưng mà nói gì thì nói tiểu Anh lúc nào cũng là người mình thương yêu, người mà mình muốn bên cạnh, người mà...

_ Lệ Hà...

_ Tiểu Anh! Mình...mình thật sự...

_ Được rồi...được rồi mà! Dừng lại đi...Lệ Hà...mình xin lỗi!

     Cậu chen ngang lời cô, khuôn mặt mang vẻ u buồn xen chút áy náy.

_ Xin lỗi?

     Cô ngơ ngác nhìn cậu, trong lòng có chút thất vọng.

_ Mình không thế chịu được nữa rồi. Lệ Hà à, mình thật sự yêu cậu ấy. Mình yêu Kỳ Nguyên! Không có cậu ấy ở bên mình cảm thấy trống trải lắm, bữa sáng không còn tươi tỉnh, bửa cơm cũng chẳng còn ngon, tối cũng không yên mà chợp mắt. Mình...mình nhớ cậu ấy đến phát điên rồi. Vậy nên...

_ Nói dối! Cậu đừng nói dối tớ nữa! Tiểu Anh của mình sao có thể như thế này được. Cậu là người rất dễ khóc, chỉ cần không có mình ở bên cậu sẽ khóc rất nhiều. Lí ra người cậu nhớ nhung từng ngày phải là mình mới phải chứ. Tiểu Anh à, cậu đừng bị cái sắc đẹp giả tạo đó mê hoặc. Hắn ta chỉ đang lừa cậu thôi. Rõ ràng người hắn yêu là Dương Minh Khải mà!

_ Tại sao cậu biết chuyện này? Mình chưa bao giờ nhắc đến cái tên Dương Minh Khải trước mặt cậu, cũng chưa bao giờ nói hai người họ có quan hệ với nhau. Làm sao cậu biết được người cậu ấy yêu là Minh Khải? Có phải cậu đang giấu mình điều gì không?

     Cậu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn, đáng sợ hơn. Đến độ cô không thể tin đây là cậu bạn khóc nhè năm nào của cô. Vừa mới mấy tháng trước cậu vẫn còn đến nhà cô mà khóc lóc vì biết cậu bạn cùng phòng đã có người yêu. Vừa mấy tháng trước cậu còn gọi cho cô kể đủ chuyện xung quanh cậu như một đứa con nít hớn hở kể cho mẹ nghe về ngày đi học của nó. Vừa mới đây thôi...cậu đã thay đổi rồi. Cậu không còn là Điệp Anh đáng yêu ngày nào của cô nữa. Đối diện cô bây giờ là một con người hoàn toàn khác, tưởng như có thể làm mọi thứ vì người mình yêu. Thậm chí là không ngần ngại dùng ánh mắt sắc lẹm đâm thẳng vào trái tim cô. Trong thoáng vô tình cô thấy bản thân trong cậu. Cô thấy những toan tính, những thù hằn, những thủ đoạn mà cô đã từng làm để có được cậu. Cô đau đớn nhận ra rằng, từ trước đến giờ cô không hề tồn tại trong trái tim cậu. Giờ đây, người cậu mong muốn gặp lúc này chỉ có Trương Kỳ Nguyên mà thôi. Vậy ra kẻ thua cuộc ngay từ đầu không phải hắn mà là cô.

_ Cậu nhớ Kỳ Nguyên lắm phải không? Tiếc là, cậu ấy chẳng còn ở đây nữa đâu.

_ Ý cậu là sao? – cậu nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.

_ Cậu không nhận ra sao? Người ở bên cậu bao lâu nay không phải là Kỳ Nguyên. Mà là...em gái sinh đôi của cậu ấy, Trương Kỳ Băng,

     Cậu sửng sốt, ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời. Vậy ra bao lâu nay người sống chung với cậu lại là một người con gái. Vậy ra cậu không phải là người có xu hướng đồng tính mà là thật sự có tình cảm với con gái. Trong lòng cậu lúc này mọi cảm xúc đều trở nên hỗn độn. Cậu nên vui hay nên buồn, nên nhẹ lòng hay càng thêm lo lắng. Nếu tất cả là sự thật thì cậu sẽ đối diện với hắn như thế nào đây? Thật sự cậu chưa nghĩ đến việc đó.

_ Tại...tại sao? Còn Kỳ Nguyên? Kỳ Nguyên thì sao? Sao cậu ấy phải giả làm Kỳ Nguyên?

_ Kỳ Nguyên...cậu ấy đã mất trong vụ tai nạn hai năm trước rồi. Lí do để Kỳ Băng nhọc công dựng lên lời nói dối này chắc cũng chỉ để trả thù cho anh trai mình thôi. Cô gái ấy chắc phải chịu nhiều tổn thương lắm. Vì có mấy ai đủ can đảm để làm việc này.

     Nghe đến đây lòng cậu bỗng trầm xuống, cậu không hay rằng người cậu yêu lại mạnh mẽ như vậy. Nhìn lại bản thân mình, cậu bất giác cười mỉa. Thật đáng thương! Suốt đời cậu chỉ đứng sau lưng người mình yêu, mãi chẳng thế bắt kịp được.

_ Cảm ơn cậu...

     Cậu quay sang nhìn cô với đôi mắt trìu mến, môi nở nụ cười viên mãn. Thấy vậy cô cũng chỉ biết cười nhẹ đáp lại, từ từ ghé sát mặt cậu thì thầm.

_ Mình chỉ muốn người mình yêu hạnh phúc thôi.

     Rồi đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp.

_ Nhất định cậu phải hạnh phúc đó, nếu không mình sẽ không tha cho cô ấy đâu.

     Cậu vui vẻ khẽ gật đâu, trên môi vẫn còn vương nụ cười hạnh phúc. Ngước mắt nhìn bầu trời cuối xuân, cậu tự hỏi liệu bản thân đã chạm đến hạnh phúc chưa...

     Từng giờ từng phút trôi qua mau, trong căn phòng mục nát không một tiếng nói cười, một cô gái đang từ từ gắng gượng mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Đầu cô xoay mòng, đưa mắt nhìn quanh cô không biết mình đang tỉnh hay mơ. Chân tay cô bị siết chặt đến đau nhức, cô đang bị trói ngồi trên chiếc ghế gỗ. Cô khẽ cựa mình, cơn đau liền ập đến khiến cô ứa mi. Khẽ rên lên vài tiếng, cô chợt nhận ra giọng mình hơi khác liền nhận ra mọi chuyện. Bỗng từ trong bóng tối, một người con gái khác bước ra, tay cầm cây roi dài, trên môi nở nụ cười gian tà. Nhận ra người đứng trước mặt mình, cô biến sắc, ánh mắt trở nên dữ dội hơn.

_ Là cô sao? Đào Mỹ Hoa? Cô là người đã đứng sau vụ này?

     Nghe vậy Mỹ Hoa càng cười lớn, giọng cười cô dần trở nên đáng sợ. Cô liếc mắt nhìn con mồi của mình đang bị xích trên ghế mà không ngần ngại cầm roi quất thẳng vào mặt.

_ Im đi con tiện tì, mày không đủ tư cách để nói chuyện với tao. Ha...nhìn mày kìa, ai lại nghĩ sẽ có ngày tao phải cầm roi để hành hạ người mình yêu. Không không không, phải nói là con kì đà muốn hóa trang thành người tao yêu mới phải.

_ Đừng có đứng đó mà sủa bậy, ngứa hết cả tai. Mày đã nhận ra tao từ lâu nhưng đến bây giờ mới chịu hành động. Nói! Thật ra mày có âm mưu gì?

_ Chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Mày đã cất công diễn bộ kịch hay như vậy mà tao lật mặt sớm quá thì lại mất hay. Chí ít thì cũng phải để mày diễn tròn vai cô em gái vì anh mà làm tất cả chứ. Nhưng...lí do chính là tao muốn thấy mày đau khổ. Chết đi, Trương Kỳ Băng!

     Nói rồi cô lấy roi đánh tới tấp, không màng đến việc người con gái kia đang phải chịu đựng những đòi roi ấy đau đớn thế nào. Cô đánh chỉ để thỏa cái ước muốn của bản thân mình. Chợt, có ai đó giữ chặt tay cô lại, cô khẽ giật mình quay ra sau.

_ Đủ rồi, đừng đánh nữa, cô ấy cũng đuối rồi.

_ Nó đáng bị như vậy mà.

     Nghe có tiếng người lạ, Kỳ Băng cố mở to mắt ra, nhìn anh một cách khó nhọc. Quả không sai, đó chính là người đã bắt cô về. Làm sao cô có thể quên được bóng dáng đó, giọng nói đó. Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn nằm gọn ghẽ một góc trong kí ức của cô thôi. Người anh trai năm ấy mà cô biết đã chết rồi.

_ Anh xin lỗi, anh không muốn em phải thành ra thế này đâu. – anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.

_ Ha... – cô cất giọng cười khinh bỉ – Anh lột cái mặt giả tạo đó ra được rồi đó, Lâm Thiên Bảo.

     Nghe vậy anh liền trở mặt, nhếch môi cười nửa miệng.

_ Không hổ danh là em gái của Kỳ Nguyên, em tinh ý thật đó.

_ Đâu cần phải tinh ý mới nhận ra, hai chữ "giả tạo" đang hiện rõ trên mặt anh kìa.

_ Well well well...sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh mồm gớm nhỉ. Thôi được, chắc anh phải nhường quyền quản lí lại cho Đào tiểu thư rồi. Chăm sóc em ấy cho tốt nhé!

_ Nghe rồi. Nào...đến lúc nếm trải hương vị địa ngục trần gian rồi. Sẵn sàng chưa, tiểu Băng?

__End chap 39__

chap sau: bước ra khỏi bóng tối

Truyện sắp tới hồi kết rồi á bà con :'< cho em xin miếng vote để có động lực nha mọi người :'<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top