Chap 32: Tình địch

     Hắn thoáng ngạc nhiên. Đã lâu rồi, hắn không được anh làm như vậy. Bất giác hắn lúng túng, ngại ngùng nhìn anh.

_ Chúng ta...đang ở ngoài đường đấy. Nhỡ người khác...hiểu lầm thì sao...

_ Tiểu Nguyên ngốc của anh, có hiểu lầm thì sao chứ! Anh muốn...em là của riêng anh thôi. Anh không muốn chia sẻ em cho ai cả. Kể cả...cậu ta!

     Nói rồi anh cúi xuống nhẹ khóa chặt môi hắn khiến hắn chưa kịp định thần được chuyện gì đang xảy ra. Đôi tay anh ôm chặt hắn vào lòng, nụ hôn nhờ vậy cũng trở nên cuồng nhiệt hơn. Hắn đau đớn đẩy nhẹ anh ra nhưng vẫn không thể nào thoát được. Cứ như thể anh đang trừng phạt hắn vậy. Lâu dần hắn cũng không kháng cự nữa mặc cho anh có cấu xé đôi môi mềm ấy hay siết chặt vòng eo đau nhói. Có lẽ hắn xứng đáng nhận sự trừng phạt này.

     Ngay lúc đó đâu ai ngờ rằng, cái khung cảnh tưởng chừng như lãng mạn ấy lại thu vào tầm mắt bé nhỏ của một cậu con trai đứng gần đó. Cậu ngây người đứng nhìn với ánh mắt của kẻ mất hồn, trong lồng ngực có thứ gì đó nhói lên từng cơn, đau lắm! Một, hai, ba,... rồi từng giọt từng giọt cứ vậy mà nối nhau rơi làm nhòe đi hình ảnh trước mắt. Cậu cố nén đi tiếng nấc của mình vì sợ bị nghe thấy, bị nhìn thấy trong tình huống nực cười này. Cơn gió đêm bất chợt thoáng nhẹ, giọt nước mắt trên gương mặt cậu cũng trở nên lạnh lẽo. Cậu đã yêu hắn nhiều đến vậy ư?

     Sau đó, cậu lang thang trên con đường vắng. Đôi chân cậu vẫn bước đi trong vô thức. Trong đầu cậu lúc này hình ảnh ấy liên tục hiện ra, nước mắt cậu lại rơi, con tim càng đau nhói. Cậu dừng lại, đôi chân khụy xuống như không thể đi tiếp được nữa. Cậu đưa tay lên nắm chặt lấy phần áo trước ngực dặn lòng đừng khóc. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình yếu đuối đến vậy.

_ Tiểu Anh? Sao cậu lại ngồi ở đây vậy?

     Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngước mặt lên nhìn người đối diện với đôi mắt ngấn nước. Lệ Hà nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng lắm. Nhận ra bóng hình thân thương cậu liền đứng dậy ôm chầm lấy cô, gục đầu vào vai cô rồi thúc thít:

_ Tiểu Hà, mình phải làm sao đây?

     Lệ Hà nghe vậy chỉ biết im lặng rồi vỗ vỗ lưng an ủi người bạn của mình. Đôi mắt cô trở nên u buồn, nhẹ nhàng mà ôm lấy thân thể cậu con trai ấy. Cô ngạc nhiên, từ khi nào mà đôi vai này trở nên rộng như thế? Bóng lưng ấy cũng không còn nhỏ như ngày đó nữa. Điệp Anh bé nhỏ của cô chẳng mấy chốc cũng sẽ trở thành một chàng trai cao lớn, một chủ tịch uy nghiêm lãnh đạo cả một tập đoàn lớn. Nhưng bây giờ không phải là lúc để cô suy diễn về tương lai xa xôi ấy.

_ Nào, đừng khóc nữa, có mình ở đây rồi mà...

     Sáng hôm sau, cậu mệt mỏi mở mắt dậy nhưng lạ quá, đây đâu phải trần nhà phòng KTX. Cậu giật mình ngồi bật dậy rồi nhìn xung quanh rồi chợt nhớ ra chuyện hồi tối. Thì ra cậu đã ngủ lại nhà của Lệ Hà. Tự nhiên cậu thấy gì đó hơi ngại liền nhanh chân ra khỏi phòng. Vừa mở cánh cửa thì chạm ngay mặt cô chủ căn phòng, cậu lúng túng nhìn cô. Thấy vậy, Lệ Hà chỉ bật cười một cái rồi xoa đầu cậu.

_ Tiểu Anh đã dậy rồi sao? Mau đánh răng rửa mặt đi chứ.

_ Xin lỗi vì đã làm phiền cậu!

_ Cái tên ngốc này! Tự dưng hồi tối ngồi khóc giữa đường, hỏi đến thì không trả lời, còn ôm chầm lấy người ta rồi khóc. Chuyện đó chốc nữa ăn sáng xong mình sẽ xử lí sau. Mau vào vệ sinh cá nhân nhanh đi. Nhanh nhanh nào!

     Nghe cô giục cậu ngoan ngoản nghe lời như một đứa trẻ. Tuy là chưa biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy cậu như vậy cô cũng thấy lo lắm. Điều gì mà lại khiến tiểu Anh của cô phải buồn bã đến vậy?

     Sau buổi ăn sáng, cả hai ngồi trong phòng khách trò chuyện với nhau. May thay, hôm nay là chủ nhật với cả trong nhà chỉ có mình cô nên việc nói chuyện cũng thoải mái hơn. Cầm ly nước trong tay, cậu cứ lắc đi lắc lại, ánh mắt nhìn theo hành động của mình như đang suy tư chuyện gì đấy. Lệ Hà thấy vậy liền huơ huơ tay trước mặt cậu làm cậu giật mình.

_ Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

     Cậu nhìn cô bạn thân rồi thở dài. Thật sự cậu không muốn nhớ lại chuyện đó chút nào.

_ Mình sợ nói điều này cậu sẽ nghĩ xấu về mình...

_ Mình có bao giờ nghĩ xấu về cậu sao tên ngốc này!

_ Cậu nghĩ sao về việc con trai có tình cảm với nhau? – cậu nói với giọng buồn buồn.

_ Cũng bình thường mà, đâu ai cấm... khoan đã...đừng nói với mình là...

     Cậu không nói gì chỉ cười nhạt rồi gật đầu. Cô bàng hoàng nhìn cậu bạn thân của mình như không thể tin những gì vừa diễn ra. Không lẽ cậu đã phải lòng cái tên cùng phòng đó sao?

_ Tối hôm qua mình đã thấy điều mà mình không nên thấy. Mình còn không biết cậu ấy có người yêu...nhưng người ấy...lại là con trai. Mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hình như mình đang có xu hướng đồng tính thì phải, mình...

     Chưa kịp nói xong cô đã lao đến ôm chầm lấy cậu. Cậu giật mình nhưng rồi cũng im lặng. Loáng thoáng cậu nghe thấy tiếng nấc bị nén chặt trong cổ họng, không lẽ cô đang khóc?

_ Tiểu Anh...cậu đùa thôi phải không? Cậu chỉ nói đùa thôi đúng không? Làm sao mà cậu có thể có tình cảm với con trai được. Nói với mình chỉ là đùa thôi...đúng không...hức...

     Cô bắt đầu nức nở, từng giọt nước mắt thấm dần trên vai áo cậu. Thấy bạn mình vậy cậu cũng xót lắm nhưng chuyện này cậu không thể giấu với cô được.

_ Đừng khóc mà, chẳng phải cậu sẽ nói là sẽ không nghĩ xấu về mình sao.

_ Mình thì không sao nhưng còn bạn bè, gia đình rồi cả cái xã hội này thì sao? Mình không muốn cậu bị người khác kì thị đâu. Không muốn, không muốn...

     Cô lắc đầu liên tục, nước mắt vẫn cứ tuôn. Cậu mỉm cười rồi đưa tay lên nhẹ lau nước mắt cho cô, vuốt mái tóc cô. Nhẹ nhàng, cẩn thận như chăm sóc cô bạn gái của mình.

_ Không sao đâu, nếu cả thế giới có kì thị với mình thì chẳng phải còn có tiểu Hà đáng yêu đây sao. – cậu thở dài – Chẳng biết sao mình lại trở nên như thế nữa. Lạ quá đúng không? Chẳng ai lại đi yêu người bạn cùng phòng mà lại cùng giới với mình cả. Nhiều lúc mình nghĩ...có khi nào mình sinh nhầm giới tính chăng? Lúc nào cũng yếu đuối, nhỏ con như con gái vậy. Nếu như...mình sinh ra là con gái thì mọi chuyện sẽ không phải phức tạp như vậy rồi.

     Cậu cười, một nụ cười gượng gạo nhưng không hề thấy rằng Lệ Hà đang nhìn cậu với ánh mắt đau xót, trên khóe mi còn đọng lại vài giọt lệ.

"Đồ ngốc, nếu cậu là con gái thì mình làm gì còn cơ hội để được yêu cậu đâu chứ. Thật sự là cậu chưa nhìn thấy tình cảm của mình dành cho cậu sao Điệp Anh?"

__End chap 32__    

chap sau: sweet confession

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top