Chap 25: Lại chung phòng?
_ À, đây là bạn của anh hai, con trai ấy nha, tên là Điệp Anh. – cô bé giới thiệu.
_ Ô, hóa ra là con trai à, cho em xin lỗi. – cậu bé ấy cúi đầu.
_ Không sao đâu mà, ai cũng nhầm mãi nên anh cũng quen rồi, haha. – cậu cười đau khổ.
_ Chà, xem ai về kìa. Lâu rồi không gặp nha! – hắn từ trong bước ra.
_ A, ANH HAIIIII!!! – cậu bé ấy chạy đến ôm lấy hắn.
_ Ấy chà, tiểu Thanh và tiểu Phong ở nhà có ngoan không nào? – hắn dịu dàng xoa đầu cả hai đứa trẻ.
_ Uầy, anh cứ xem tụi em là con nít lên ba không bằng. Còn anh hai học có tốt không đó? Hay lo đánh đấm quên cả học? – cậu bé ấy lườm hắn.
_ Không tin anh mày sao? Anh đây giỏi hơn nhóc nhiều. Ráng mà luyện thêm trăm năm nữa chưa chắc bằng anh mày đâu! – hắn hất mặt.
_ Hứ, để xem ai hơn ai! – cậu bé ấy cũng vậy.
_ Hai cái đứa này, đụng mặt nhau là chí chóe cả lên. À, Điệp Anh nhỉ, con ngồi đây ăn bánh nhé, để cô pha trà. – mẹ hắn cũng bước ra, tay cầm khay bánh.
_Dạ thôi ạ, phiền cô quá, cô cứ ngồi đi ạ. – cậu ngồi xuống.
_ Cháu là bạn cùng phòng với Kỳ Nguyên sao? Vậy chắc cũng cùng lớp với nhau nhỉ?
_ À...dạ cậu ấy học lớp A, cháu học lớp B ạ. Tuy là khác lớp nhưng Nguyên đã giúp đỡ cháu rất nhiều, cháu rất biết ơn vì điều này.
_ Ơn nghĩa gì cháu, bạn bè cả mà, Nguyên nhỉ?
_ Vâng! – hắn đáp với giọng lạnh tanh.
_ Chời ạ, lại bật chế độ "supper tủ lạnh" rồi kìa. Haizz... Làm sao mà tui có thể sống với con người hai mặt này được chứ! Thần linh ơi, ngó xuống mà xem.
*Bốp – một tiếng cốc đầu rõ to vừa giáng xuống ngay đầu cậu nhóc ấy. Cậu bé ôm đầu la í ới. (tg: này thì hai mặt :'>>)
_ Hừ...tên anh hai đáng ghét kia! Tôi thề là tôi sẽ giết anhhhh...
_ Có giỏi thì làm anh xem! – hắn thách thức.
_ Kỳ Nguyên! Hoàng Phong! Hai đứa có chịu ngồi yên lặng không thì bảo. Nhà ta đang có khách đấy. – bà gằng giọng.
_ Dạ, thưa đại nhân! – cả hai đồng thanh rồi im bặt.
"Úi, đáng sợ quá. Mẹ của Kỳ Nguyên thật vĩ đại! Cơ mà mình lại không nghĩ soái ca Kỳ Nguyên lại có lúc ngoan ngoãn như thế!" – cậu nhìn hắn rồi cười tủm tỉm.
Sau đó, cậu và gia đình hắn nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Phải nói là hắn vô cùng đau khổ khi bị thằng em và "mẫu hậu đại nhân" chơi một vố rất có tâm. (tg: ăn ở tốt quá mà :'>>). Ngày hôm nay hắn bị vùi dập tới đến mức thở cũng không yên. Và từ đó cậu phát hiện ra một điều...gia đình hắn thật thú vị!
_ À, Điệp Anh này, cháu ở lại nhà cô luôn nhé. Giờ cũng tối rồi, chắc xe buýt không còn hoạt động nữa đâu. Cháu có thể ở chung phòng với Nguyên Nguyên mà.
Nghe xong hắn giật mình phụt cả nước đang uống, quay sang nhìn "đại nhân" với ánh mắt ngạc nhiên cực độ. Cậu cũng ngạc nhiên không kém. Thấy phản ứng của hai đứa như thế bà không khỏi phì cười.
_ Sao ạ? Đại nhân à, không được đâu! – hắn kịch liệt phản đối.
_ Nguyên Nguyên, con có ý kiến gì sao? – bà mĩm cười nhìn hắn.
Nụ cười ấy của "đại nhân" làm hắn lạnh sống lưng, hắn đứng đực ra một hồi rồi miễn cưỡng đồng ý.
"Oài, đại nhân à, người chơi ác thế!" – hắn khóc ròng.
_ Không sao đâu, chẳng phải trong KTX chúng mình cũng chung phòng đấy thôi. – cậu vỗ vai hắn.
_ Cậu không biết đâu, không những cùng phòng mà... - hắn thở dài.
Trong phút chốc cả hai đã hiện diện trong phòng hắn. Cậu ngạc nhiên nhìn ngắm xung quanh. Căn phòng của hắn không lớn lắm, đồ đạc cũng không nhiều. Và một điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả là...
_ Chỉ có một chiếc giường thôi sao? Như vậy...có nghĩa là chúng ta sẽ ngủ chung giường ư? - cậu quay sang nhìn Kỳ Nguyên một cách ái ngại - Hay là cậu nằm trên đi, để tớ nằm dưới cho.
_ Ý, sao được, anh Điệp Anh mỏng manh vậy phải nằm trên chứ. – bỗng dưng Hoàng Phong lên tiếng làm cả hai giật mình.
_ Ai mượn nhóc xía vào, mau về phòng ngủ đi! – hắn ra lệnh.
Hoàng Phong không nói gì chỉ thè lưỡi một cái rồi bỏ chạy vào phòng khiến hắn bực tức mà không làm gì được. Cậu và hắn đành ngủ chung phòng nhưng hắn lại nằm trên giường còn cậu thì ngủ dưới thềm gỗ lạnh lẽo. Tuy có hơi bất tiện nhưng cậu vẫn nằm im lặng và ngủ. Được một lúc hắn thò tay xuống lay cậu dậy. Cậu giật mình mở mắt nhìn lên.
_ Mau lên đây đi đồ ngốc, cậu không thấy lạnh à? – hắn nhăn nhó.
_ Không sao đâu, có tấm chăn ở dưới mình mà.
_ Ban đêm nhiệt độ hạ thấp lắm, mau lên đây đi. Cậu mà cảm lạnh thì tôi sẽ bị chém thành trăm mảnh đấy. Nhanh lên nào! – hắn giục.
Cậu đành nghe theo lời hắn, cuốn chăn gối leo lên giường. Hắn chắn giữa hai người một chiếc gối ôm và ra lệnh không được lấn qua chỗ hắn. Cậu gật đầu rồi nằm im lặng ngủ. Một lúc sau, khi tất cả trở nên im ắng, hắn lại ngồi dậy lấy phần chăn còn lại nhẹ nhàng đắp cho cậu. Cậu ngạc nhiên vì hành động này của hắn. Tại sao hắn lại làm như vậy? Sợ cậu lạnh ư? Cậu nhẹ nở một nụ cười rồi xoay qua nhìn hắn. Tiếc thay chiếc gối ôm kia lại chắn mất tầm nhìn của cậu. Cậu im lặng hồi lâu rồi chồm dậy qua chỗ hắn. Thật ngạc nhiên, gương mặt hắn trông lúc ngủ trông rất dịu dàng. Không, phải nói trông rất đẹp. Đôi mi cong vút cùng với đôi môi đỏ mọng ấy khiến tim cậu xao xuyến, đập từng nhịp liên hồi. Gì thế? Sao lại giống lúc diễn kịch như vậy? Cậu nhắm mắt lại, nín thở rồi đặt nhẹ lên má hắn một nụ hôn. Tim cậu lại đập nhanh hơn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu vội vàng rụt vào chăn với khuôn mặt nóng hổi nhưng lại từ từ đưa bàn tay ra nắm lấy tay hắn. Cậu mĩm cười nhẹ rồi úp mặt vào chiếc gối ôm ấy. Một đêm thật dài và ấm áp...
Nhưng không ai biết rằng ở ngoài kia, thế giới đằng sau cái cửa ấy lại có bóng dáng một người phụ nữ đang khẽ đưa mắt trộm theo dõi những hành động đáng yêu ấy của hắn và cậu. Bà mĩm cười rồi đi về phòng của mình một cách chậm rãi, nhẹ nhàng...
"Có vẻ như Kỳ Nguyên lại biết yêu rồi!"
__End chap 25__
chap sau: đến nhà Điệp Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top