Chap 23: Câu chuyện hai năm trước
Một buổi chiều gió nhẹ, ở sân sau trường học có một cô gái đang đứng dựa vào cây với vẻ mặt đượm buồn, như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng nhưng không thể níu giữ được.
_ Mỹ Hoa, cậu làm gì ở đây vậy? – một giọng nói vang lên làm cô giật mình.
Trước mặt cô, bóng hình của một người con trai đang đi tới với ánh mắt khá lo lắng. Cô vội vàng mĩm cười với cậu rồi nói:
_ À, không gì đâu. Tớ nghe nói cậu sắp chuyển trường, đúng không?
_ Ừm, haizzz tớ chẳng muốn chút nào đâu nhưng mà...tớ không thế làm khác được. Tớ chỉ mới 14 tuổi thôi mà, bắt tớ xa lớp thế tớ buồn lắm! – cậu than thở.
_ Cho dù cậu không muốn cũng không thể thoát khỏi nó. Thử hỏi xem, một thiên tài như cậu thì có trường cấp 3 nào không muốn nhận vào chứ. – cô dựa vào gốc cây liếc nhìn cậu.
_ Thôi mà, dù gì xa các cậu tớ cũng buồn lắm đấy...nhất là cậu... - cậu nói nhỏ nhưng nó vừa đủ cho hai người nghe.
Cô thoáng ngạc nhiên trước câu nói đó. Hướng mắt về phía cậu, cô bắt gặp một ánh nhìn buồn man mát mà cậu đang giữ trong đôi mắt nhỏ ấy. Thật sự...cậu buồn vì xa cô ư?
Chợt, cô nhìn thấy một ánh mắt sắc lạnh đang hướng về mình. Liếc mắt qua nơi ấy, cô nhìn thấy một cô bạn nữ sinh khác đang đứng gần đó, nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cô gái này sở hữu một đôi mắt tuyệt đẹp với hàng mi cong vút tự nhiên và một điều mà làm cho Mỹ Hoa tiểu thư của chúng ta ghét cay ghét đắng cô nàng này là vì cô có khuôn mặt rất giống với...Kỳ Nguyên – người cô yêu quí.
_ Kỳ Nguyên à, xa cậu rồi tớ thấy buồn lắm, hay là chúng ta ôm nhau một cái để làm kỉ niệm nha. Dù gì thì sau này có muốn cũng chẳng được nữa. Nha! – cô cười hiền nhìn cậu.
_ Cậu nghĩ xa quá rồi đấy, chúng ta còn gặp nhau mà, đâu phải là chia ly cách biệt đâu chứ! – cậu mĩm cười.
Nhưng rồi không suy nghĩ thêm gì nữa, cậu ôm chầm lấy cô, cô gái đằng ấy cũng thoáng ngạc nhiên. Cô ấy cau mày nhìn hành động này của hai người họ, nét mặt như không thể tin chuyện đang xảy ra trước mắt. Mỹ Hoa quay sang nhìn cô với ánh mắt chế giễu bởi vì...cô được nằm trong vòng tay của Kỳ Nguyên...
"Đào Mỹ Hoa...con hồ ly đáng ghét!" – cô ấy nhìn Mỹ Hoa với ánh mắt tức giận rồi quay mặt bỏ đi.
Sáng hôm sau, cậu chuyển vào trường Beto – Nihon. Phải nói là vừa bước vào trường trông cậu chả khác người nhà quê mới lên thành phố, đi mà cứ nhìn nhìn ngó ngó trên trời thôi. Bỗng dưng cậu nghe thấy...
_ Hồ tiểu thư kìa, im lặng đi mày. – mọi người xầm xì.
_ Suỵt, coi chừng tiểu thư nghe thấy đấy!
Cậu vẫn đang ngơ ngác vì không biết vị tiểu thư mà mọi người đang nhắc đến là ai, ánh mắt cậu láo liên để tìm người đó. Chợt, cậu thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang cầm cuốn sách bước ngang qua. Đôi mắt cô nhìn thẳng về phía trước, bước đi từng bước dứt khoát như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh và điều này làm cậu khá ấn tượng.
"Chà, Hồ tiểu thư sao?"
_ Này nhóc ơi? Em muốn gặp ai à? – một giọng nói lạ vang lên làm cậu giật mình quay lại nhìn - Ủa? Kỳ Nguyên? Em làm gì ở đây? – người đó ngạc nhiên.
_Ớ? Anh Khải? Anh đi đâu đây? Sao anh lại "lạc chôi" về nơi này? – cậu ngạc nhiên.
_ Anh là thực tập sinh ở đây, còn nhóc sao lại đến đây chứ? Đây là trường cấp 3 mà.
_ À, tại bộ giáo dục bắt đấy chứ em đâu muốn chứ! – cậu hất mặt.
_ Lại bày đặt khoe tài rồi, nhóc học lớp mấy để anh tìm cho. – anh đẩy gọng kính.
_ Lớp 10-A. – cậu cười tinh nghịch.
_ Gì chớ? Lớp của anh đấy! – anh ngạc nhiên.
Sau cái hôm cậu chuyển trường, cả lớp buồn đi hẳn, tất cả như cảm thấy trống vắng một thứ gì đó. Một bầu không khí buồn tẻ như bao trùm toán lớp. Cả giáo viên cũng thấu được nỗi buồn này. Giờ ra chơi, Mỹ Hoa chạy theo cô bạn hôm trước để thăm hỏi điều gì đó...
_ Kỳ Nguyên dạo này sao rồi? Cậu ấy có bị ai bắt nạt trong trường mới không?
_ Chuyện này không liên quan tới cô, đừng bám riết Kỳ Nguyên như vậy. – cô ấy đáp.
*Chát! – ngay lập tức một cú tát giáng xuống ngay má cô bạn ấy. Cô ấy ôm mặt liếc mình cô với đôi mắt đầy căm phẫn.
_ Trương Kỳ Băng! Cô nghĩ mình là ai mà lại dám ăn nói xấc xược như vậy! Ha, nếu cô không nói thì tôi sẽ tự đi tìm hiểu vậy, để xem trước mặt Kỳ Nguyên cô ăn nói với tôi như thế nào! Thật tội nghiệp khi Nữ Thần May Mắn chỉ mĩm cười với một người.
Nói rồi cô bỏ đi mặc cho cô bạn kia nhìn theo với ánh mắt căm tức nhưng suy nghĩ lại thì thật là vậy. Nữ Thần May Mắn đã quên cô rồi...
Và sau đó vài ngày, cậu làm quen với cô nàng Hồ tiểu thư trong một lần cứu cô khỏi đám côn đồ. Nhưng cậu không hề hay biết rằng cô nàng Hồ tiểu thư này lại phải lòng cậu lúc nào không hay. Cô yêu cậu nhưng cô không bao giờ thổ lộ điều này cho bất kì ai kể cả cậu. Ngày ngày chỉ mang một tình yêu đơn phương và mong một lần được đáp trả. Thế nhưng, vào một ngày cô vô tình nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô đau nhói. Cậu và một cô gái khác nói chuyện vui vẻ với nhau, cô cảm thấy rằng giữa họ có một thứ gì đó không đơn giản là bạn bè. Ánh mắt hai người dành cho nhau chứa một tình ý gì đó mà người thường khó phát hiện được. Phải, và điều đó làm cô đau đớn vô cùng. Họ nói chuyện với nhau, không để ý đến sự hiện diện của cô. Lúc này cô chỉ biết thở dài và bỏ đi. Có lẽ cô đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng cậu cũng có tình cảm với cô. Cô nhận ra rằng việc không thổ lộ tình cảm của mình là quyết định đúng đắn vì có nói thì cái mà cô nhận lại vẫn là sự chối từ đau đớn.
Còn về phía Mỹ Hoa, từ dạo đó cô thường xuyên gặp Kỳ Nguyên để thăm hỏi chuyện học hành. Cũng nhờ đó mà cô biết được câu chuyện giữa cô nàng tiểu thư họ Hồ kia và Kỳ Nguyên. Mỹ Hoa có vẻ là người rất tinh ý. Cô ta có thể phát hiện tình cảm của Tử Minh dành cho cậu qua hành động thường ngày của họ và cô bắt đầu coi Tử Minh là một đối thủ. Trong suy nghĩ cô luôn muốn mình là người duy nhất cậu yêu thương và bằng mọi cách phải độc chiếm một mình cậu, không để bất cứ ai có thể có được trái tim cậu ngoại trừ cô. Kỳ Băng, người duy nhất có thể thấu cái suy nghĩ ích kỉ này của cô nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc nghiến răng đứng nhìn cô đang cướp đi thứ mà mình yêu quí. Mỹ Hoa cảm thấy khó chịu khi cậu và Tử Minh thường đi chung với nhau. Vào một ngày, cô vô tình gặp được Tử Minh đang trên đường về nhà...
_ Nếu tôi đoán không nhầm thì cô là đại tiểu thư của Hồ gia phải không nhỉ? Rất vui được gặp cô. – Mỹ Hoa cười nhếch môi.
_ Tôi cũng rất vui khi được gặp cô, tiểu thư Đào gia? – tử minh cúi chào nhẹ nhàng, ra dáng một tiểu thư nhà gia giáo.
_ Hôm nay gặp cô ở đây chắc là không phải trùng hợp rồi, sẳn đây tôi có điều muốn nói với cô. Cô! Làm ơn hãy tránh xa người tình của tôi ra được chứ! Anh ấy không thuộc về cô đâu, nên đừng lượn lờ trước mắt anh ấy nữa. – cô cười nhếch môi.
_ Tôi hiểu ý cô rồi, xin phép tôi đi trước! – Tử Minh buồn bã bỏ đi.
_ Khoan nào, tôi hy vọng một đứa c.o.n r.ơ.i như cô có thể ghi nhớ điều tôi nói! – cô nhấn mạnh từng chữ "con rơi" để khơi gợi nỗi đau của Tử Minh rồi quay mặt bỏ đi trong nụ cười đắc ý.
Tử Minh vẫn đứng đó, một giọt, hai giọt lăn xuống đôi má trắng hồng của cô. Cô khóc, nép mình vào một góc của chiếc ghế đá bên đường mà ôm mặt khóc trong sự thờ ơ của mọi người xung quanh. Bỗng dưng một chiếc khăn giấy từ đâu xuất hiện trước mặt cô, cô ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn người đối diện với lòng thầm mong rằng là cậu. Nhưng...
_ Chị là Hồ Tử Minh đúng không ạ? Chị này, đừng khóc nữa, mẹ em có nói khóc là xấu lắm đó. Con gái phải cười mới đẹp chứ ạ, mạnh mẽ lên nào!
Trước mắt Tử Minh là một cô bé rất dễ thương, điều mà cô ngạc nhiên nhất là khuôn mặt của cô bé này trông rất giống cậu nhưng đôi mắt cô ấy lại đẹp hơn rất nhiều. Cô nhận lấy chiếc khăn giấy ấy và mĩm cười nhẹ nhàng, lau đi những giọt nước mắt lạnh ngắt trên má.
_ Cảm ơn em nhiều lắm, Kỳ... ơ, con bé đi đâu rồi? – cô dáo giác nhìn xung quanh để kiếm tìm bóng hình bé nhỏ ấy nhưng chẳng thấy đâu. Cô bé xuất hiện và biến mất cứ như một nàng thiên sứ áo trắng vậy. Cô nhìn chiếc khăn rồi cười nhẹ...
Ở một nơi nào đó, cô bé ấy đang dạo bước trên con đường ngập tràn ánh dương của hoàng hôn. Chợt...
_ Ấy, Điệp Anh à, cậu có sao không? Đổ hết cả rồi. – một cô nàng tóc ngắn đang vội chạy tới đỡ cậu con trai kia. Trông cậu ấy có vẻ khá yếu ớt.
Cậu ấy không cẩn thận đã làm đổ những con thú bông ra đường. Cả hai đang cố gắng nhặt lại chúng vào thùng...
_ Ơ...
Cậu đột nhiên chạm phải tay của một người nào đó cũng đang định nhặt con thú bông lên. Cậu ngước mắt nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình với đôi mắt sững sờ. Bỗng nhiên...
*Thình thịch...thình thịch... - tim cậu đập nhanh bất thường.
_ Cái này... là của cậu đúng không? – cô bé ấy cười nhẹ đưa con thú lên cho cậu.
_ À...ừ...cảm...cảm...ơn cậu... - cậu ấy lúng túng, mặt ửng đỏ.
_ Điệp Anh à, cậu nhặt xong chưa? Chúng ta mau đi thôi. – cô nàng kia kéo cậu ấy đi nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn theo cô ấy không rời cho đến khi hình bóng ấy biến mất trước mắt cậu.
"Tớ...vẫn chưa biết tên cậu mà...cô gái kia ơi..."
*Thình thịch...thình thịch... – tim cậu lại lỡ nhịp khi nhìn thấy...hắn.
_ Này, lúc nãy cậu định nói gì sao?
Nghe thấy tiếng hắn, cậu trở lại với hiện thực. Bây giờ, hắn và cậu đang đứng đối diện nhau, mặt chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau như chẳng nói một lời nào. Cậu khẽ giật mình, nhìn hắn một lúc lâu rồi cười nhẹ...
_ À, chẳng gì đâu, tớ muốn nói là...hôm nay cậu trông đẹp lắm, công chúa ạ! – nói rồi cậu nhẹ nhón chân lên, đặt lên má hắn một nụ hôn khiến hắn ngạc nhiên không nói nên lời.
"Tớ muốn nói rằng... cậu... trông thật giống với cô gái ấy..."
Câu chuyện đã kết thúc như thế đấy...
__End chap 23__
chap sau: gia đình Kỳ Nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top