Chap 16: Theo dõi


     Bây giờ đã là 8 giờ tối, ở nhà của Điệp Anh...

_ Con đi đây ạ, mọi người ở lại mạnh khỏe nha! Khi nào có dịp con sẽ về dẫn bạn cùng phòng con về nhé. Tạm biệt cả nhà! – cậu vui vẻ chạy đi.

_ Uầy, thằng nhóc đó...khi nào mới lớn được đây chứ? Lớp 10 rồi mà... - Tử Minh thở dài.

_ Tử Minh của ta, ta mới tìm được cho con một người chồng tốt đấy. Cậu ấy là con trai của chủ tịch công ty công nghệ khá lớn trong và ngoài nước. Ta nghĩ, hai đứa sẽ rất xứng đôi đấy. – chủ tịch vỗ vai cô rồi nói.

_ Dạ, con cảm ơn chủ tịch...à...ba! Nhưng con nghĩ chưa tới lúc lấy chồng đâu ạ. Dù sao con cũng phải lo khá nhiều chuyện cho công ty của chúng ta mà! – cô mĩm cười.

     Ở trên xe buýt của trường...

_ Này, ngày nghỉ của cậu như thế nào?

_ Cậu làm xong bài tập chưa?

_ Tớ muốn ở nhà thêm mấy ngày nữa cơ~

     Hiện giờ, cả chiếc xe xôn xao ồn ào chẳng khác cái hội chợ. Thế nhưng có hai người nào đó vẫn không nói với nhau lời nào trong suốt chuyến đi...

_ À...ùm...cậu về thăm nhà vui chứ? – cậu cất tiếng.

_ Ừ thì...cũng vui! – hắn vừa nhìn ra cửa sổ vừa đáp.

_ Mới đi xa một ngày thôi mà tớ lại có cảm giác như cả chục năm không gặp vậy... Đừng hiểu nhầm nha, tại vì chúng ta là bạn thân nên... - cậu ấp úng.

_Ờ, tôi cũng vậy! – hắn đứng dậy – Tôi xuống trước đây

     Nói rồi hắn bỏ đi, còn cậu ngồi ngây người ra đó.

"Tôi...cũng vậy...ư? Mình...có nghe lầm không?"

_ Này, cậu có xuống xe không? Tới trường rồi kìa! – người ngồi sau vỗ vai cậu.

_ À, mình xuống chứ. – cậu cười ngượng rồi xuống xe.

     Ngay sau đó, cậu chạy lên phòng. Vừa mở cửa ra, cậu vừa thở dốc rồi nằm phịch xuống giường như không còn sức sống.

_ Đi vài bậc cầu thang thôi đã mệt rồi à? – hắn nhếch mép.

_ Chân cậu dài mà, sao hiểu nỗi khổ của mình chớ. – cậu khóc ròng.

_ Thôi, mau tắm rửa rồi ngủ đi. Tôi cũng mệt rồi!

_ Ukm, cả ngày hôm nay ai cũng mệt mà! – cậu ngồi dậy.

     Sau đó vài ngày, cả hai đã lấy lại tinh thần sẵn sàng đi học. Nhưng dạo gần đây cậu thấy hắn thường vắng mặt ở trong phòng vào buổi tối. Đặc biệt là về rất khuya. Có khi tận 11 giờ, hay 12 giờ đêm hắn mới về KTX. Tất nhiên là trong nội quy vẫn cấm học sinh về muộn nhưng chắc hắn có lí do nào đó nên mới được đặt cách như vậy. Sáng dậy, cậu để ý mắt hắn xuất hiện những nét thâm quầng do mất ngủ nhiều đêm. Cậu cảm thấy chuyện này rất lạ. Thực ra hắn đang làm gì giấu cậu sao? Sau mấy tuần, hắn cũng gần như bình thường trở lại. Vào buổi tối nọ, điện thoại hắn bỗng dưng reo lên. Theo thường lệ, hắn gấp cuốn sách đang đọc dở rồi đi ra khỏi phòng nghe điện thoại. Cậu cũng im lặng đứng phía sau nghe lén.

_ Alo, em nghe! – hắn đáp.

_ ... (đầu dây bên kia)

_ Dạ, em biết rồi – hắn gật đầu.

_ ... (đầu dây bên kia)

_ Dạ, sao ạ? Chị nói thật sao?

­_ ... (đầu dây bên kia)

_ Em còn đủ tiền đóng học phí. Chắc sẽ nhịn ăn vài ngày vậy.

_ ... (đầu dây bên kia)

_ Không sao, em nhịn được mà!...

"Lạ thật, cậu ấy nói với ai mà lễ phép thế? Không lẽ là người trong gia đình? Nhưng nhịn ăn là sao chứ? Không lẽ kinh tế khó khăn sao? Mình có nên giúp không nhỉ?" – cậu suy nghĩ.

_ Này, cậu đứng đây làm gì thế? – hắn lên tiếng làm cậu giật mình. Cậu bắt đầu lúng túng...

_ À...ừm...thì...mình...mình chỉ...

_ Mau vào phòng đi! – hắn ra lệnh rồi bước vào.

     Sau đó, cậu cũng đã cố gặng hỏi nhưng câu trả lời của hắn là : "Không phải chuyện của cậu!". Sau vài phút, hắn lại đi ra ngoài. Lần này cậu phải biết hắn đang làm gì. Cậu theo dõi hắn một cách âm thầm, lặng lẽ như ninja. Vì thân hình nhỏ bé nên cậu có lợi thế hơn trong việc lẫn trốn ở những chỗ mà hắn không thể phát hiện. Cuối cùng, cậu thấy hắn vào một nhà hàng nhỏ. Cậu cũng tìm cách vào trong nhưng lại sợ hắn thấy. Vậy là cậu quyết định cải trang thành con gái để tiếp tục theo dõi. Chính cậu cũng không thể hiểu được trong đầu mình đang nghĩ gì mà lại làm như vậy. Nhưng vì sự tò mò nên cậu bất chấp. Vả lại, cậu sỡ hữu ngoại hình lẫn giọng nói đều giống con gái nên việc cậu cải trang không ai có thể nhận ra. Cậu bước vào nhà hàng rồi ngồi vào một chiếc bàn trống, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy hắn đâu. Nhìn chung thì quán này trông cũng không rộng mấy nhưng rất đẹp và rất đông khách nên khó mà tìm ra. Cậu đang loay hoay thì...

­_ Này cô em, đi một mình sao? – một giọng nói lạ vang lên. Cậu giật mình quay lại.

     Trước mặt cậu bây giờ là một chàng trai lịch lãm với nụ cười tươi sáng và ánh mắt quyến rũ chết người. Anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu nhìn ra phía sau rồi chỉ tay vào mình hỏi:

_ Anh đang nói tôi

     Chàng trai không khỏi bật cười vì câu hỏi ngây ngô này. Thở dài một cái rồi nói:

_ Cô em dễ thương thật chứ. Bàn này chỉ có anh với em ngồi thôi. Không nói em thì chẳng lẻ anh nói một mình sao!

_ Nhưng tôi đâu có quen anh. – cậu đáp.

_ Không sao, bây giờ chúng ta làm quen cũng được mà! – anh ta chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng – Em thật là...xinh đẹp!

__End chap 16__

chap sau: tài năng của Điệp Anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top