Chap 15: Ngày nghỉ tuyệt vời (p.3)
_ Woa...không ngờ luôn đấy, em thông minh thật! – cô ngạc nhiên.
_ Hihi, cũng không hẳn đâu ạ! Chắc là do em chăm thôi. – cậu gãi đầu cười.
_ Chị thì không nghĩ vậy đâu, nếu chỉ chăm thôi thì chưa chắc em được chuyển cấp. Chắc hẳn em phải là một thiên tài của trường đúng không nào! – cô mĩm cười nhìn cậu bé.
_ Chắc là thế đấy ạ! Mà chị học lớp 12 nhỉ, vậy là năm sau không gặp được chị rồi. Tiếc thật!
_ Không sao đâu, bây giờ chị vẫn có thể gặp em mà! – cô vui vẻ.
_ Vâng!
_ ANH HAIIIIIII – giọng của một cô bé vang lên.
_ Ớ! – cậu ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng kêu.
Một cô bé cỡ bằng cậu chạy đến với nét mặt giận dữ.
_ Em tìm anh khắp nơi đấy! Anh đã đi đâu vậy hả!
_ À...ừ...thì anh chỉ... - cậu ấp úng.
_ Không nói nhiều nữa! Mau về thôi!
Chưa để cậu nói xong, cô bé kéo cậu đi làm cậu chạy theo không kịp.
_ Khoan đã...từ từ thôi!
_ Cậu gì đó ơi! Tôi vẫn chưa biết tên cậu. – cô hét.
_ Em tên Trương Kỳ Nguyên! – cậu hét đáp lại.
_ Tôi là Tử Minh, lần sau chúng ta lại gặp nhau nhé!
_ Vâng, tạm biệt chị! – cậu vẫy tay.
Qua vài ngày sau, Tử Minh càng trở nên thân thiết với cậu nhóc này và hơn thế, cô đã có cảm tình với cậu ấy nhưng không bao giờ nói với cậu. Cứ thế, tình cảm của cô lớn dần lên. Vào một ngày đẹp trời, cô định sẽ thổ lộ với cậu thì nhìn thấy...một người con gái đang ở bên cậu. Người con gái này vô cùng xinh đẹp với cái tên thật mĩ miều – Mỹ Hoa. Tuyệt vọng, cô tự đánh mất niềm tin vào cuộc sống và cho rằng mình chỉ là kẻ dư thừa. Từng ngày trôi qua đối với cô là địa ngục. Trái tim cô đau nhói, cô càng đẩy cậu xa mình hơn. Và rồi... một ngày cô không mong lại đến. Ngày cô biết tin cậu gặp tai nạn và cũng là ngày cô phải sang nước ngoài sinh sống. Mặc dù vô cùng đau đớn nhưng phải đành chào tạm biệt cậu – mối tình đầu của cô...
Quay trở về với hiện thực. Cô sực nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi cậu:
_ À! Người bạn của em...tên gì vậy?
_ Cậu ấy tên là Kỳ Nguyên, có chuyện gì không chị?
Cái tên như sét đánh ngang tai, hình ảnh xưa chợt hiện về, tim cô đau thắt lại. Cố nén đi những giọt nước mắt đang chực trào ra, cố nặn một nụ cười trong đau khổ.
_ Vậy sao? Chắc là...trùng hợp thôi! – cô đi vào phòng.
Cậu đứng bên ngoài ngơ ngác.
_ Trùng hợp gì cơ? – cậu nghiêng đầu khó hiểu.
Thế rồi cậu vào phòng mình chuẩn bị đi ngủ. Còn ở phòng Tử Minh, cô đang ngắm sao trên bầu trời. Nước mắt cô tuôn không ngừng. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt. Cô lau nước mắt rồi cười nhẹ.
_ Tôi nhớ cậu...Kỳ Nguyên của tôi...
Sau đó, tất cả chìm vào giấc ngủ say trong màn đêm im ắng. Nhưng, còn Hồ phu nhân thì...
_ Đây ...đây là đâu? Sao lại tối như thế?
Chính xác là bà ấy đang lạc vào nơi nào đó có bóng tối vây quanh. Đang hoang mang lo lắng thì...
_ Đừng nhìn nữa, bà đang ở địa ngục đấy! – một giọng nói phát lên.
Bà hoảng sợ nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy.
_ Giọng nói này...cậu là ai? – bà hét lên.
_ Tôi sao? - cậu ta cười.
Ánh sáng dần chiếu lên, bóng hình một người con trai hiện ra. Sau khi nhìn thấy cậu, bà bắt đầu biến sắc, càng thêm bàng hoàng, sợ hãi.
_ Cậu...cậu...cậu...là...không thể nào...Trương...Kỳ ...Nguyên... cậu...cậu...cậu...đã... - bà ấp úng.
_ Ha, tôi biết bà định nói gì. Đúng là vậy, tôi về đây để trả món thù xưa và kéo cả gia đình bà theo đây! – cậu ta cười một cách tinh quái.
_ Tôi xin cậu, đừng làm hại con trai tôi! Nó vô tội.
Bà quì lạy, van xin cậu ta nhưng cậu lại nhếch mép khinh bỉ.
_ Tha sao? Đừng mơ có chuyện đó! Do ai mà tôi phải thành ra như vậy hả? Ha! Tôi sẽ trả lại những gì mà các người đã làm với tôi. Tôi sẽ cho các người nếm trải mùi vị này...từng người một...hãy đợi đó! – bóng cậu nhạt dần, nhạt dần rồi biến mất.
_ Đừng...đừng mà...ĐỪNG MÀ! – bà hét lên rồi ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại.
Bà nhìn khắp phòng rồi thở phào, ra chỉ là giấc mơ thôi. Bà bước xuống, chậm rãi từng bước ra khỏi phòng.
_ Chào buổi sáng thưa phu nhân. – một cô hầu cúi đầu chào.
_ Ừ, Tiểu Anh đâu rồi?
_ Dạ, cậu chủ đang ở dưới nhà bếp ạ!
Bà lê bước tới nhà bếp, vừa nhìn thấy bà, cậu liền mĩm cười chạy đến.
_ Mẹ, buổi sáng tốt lành ạ! Con có nấu vài món cho cả nhà này, mẹ gọi mọi người xuống hộ con nhé!
_ Lâu lâu con mới về thăm nhà mà lại phiền con thế này, sao con không để cô Chi nấu. – bà dịu dàng nói.
_ Vì lâu rồi mới về thăm nhà nên con phải trổ tài cho mọi người thấy chứ ạ! – cậu mĩm cười.
_ Được rồi, cảm ơn con trai. – bà ôm cậu.
Sau đó, tất cả tụ họp đông đủ tại bàn ăn.
_ Woa, Điệp Anh nhà mình nấu ăn khá quá chứ, chị ăn đây! Mời cả nhà dùng bửa.
_ Vâng, chị ăn nhiều vào nhé! – cậu hớn hở.
_ Chà, perfect luôn! Em trai chị là số một! – cô vui vẻ ăn.
_ Thật ạ? Cảm ơn chị nhiều! Ba mẹ cũng ăn đi ạ!
_ Được rồi. – chủ tịch và phu nhân bắt đầu cầm đũa.
_ Lâu lắm rồi gia đình mình mới có khoảng thời gian ăn với nhau thế này, nói thật, ba cảm thấy rất hạnh phúc.
_ Trong thời gian sắp tới chị sẽ không đi sang nước ngoài nữa ạ? – cậu ngạc nhiên.
_ Ừ, chị sẽ ở nhà để lo cho công ty bên này, còn bên đó thì có giám đốc mới lo rồi!
_ Vậy thì tốt rồi!
_ À mà chủ tịch, tối qua người và phu nhân gặp ác mộng sao? Con nghe mọi người hét to lắm.
_ À, không sao đâu Tiểu Minh, chắc là do mệt quá đó mà. – ông cười.
_ Sao con cứ gọi chúng ta là chủ tịch, phu nhân mãi thế? Chẳng phải mẹ đã nói rồi sao? Chúng ta là người một nhà mà.
_ Dạ...vâng, con biết rồi ạ...thưa mẹ! – cô nói nhỏ nhẹ.
_ Ừ, ngoan. – bà xoa đầu cô.
_ Tiểu Anh này, người bạn mà con nói ấy...cậu ấy tên gì vậy?
Ba cậu vừa hỏi dứt câu, Tử Minh bỗng khẽ giật mình rồi lại nhìn đi nơi khác với khuôn mặt đượm buồn.
_ Cậu ấy tên là Kỳ Nguyên ạ! – cậu vui vẻ trả lời.
_ Kỳ...Kỳ...Kỳ Nguyên sao? – ba mẹ cậu ngạc nhiên rồi khuôn mặt trở nên lo lắng.
_ Sao vậy mọi người? Có chuyện gì sao? – cậu ngạc nhiên.
_ À, không có gì! – họ cười gượng.
Sau đó thì Điệp Anh của chúng ta đã có một ngày nghỉ bên gia đình khá tuyệt vời. Và hắn cũng vậy.
__End chap 15__
chap sau: theo dõi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top