Chap 14: Ngày nghỉ tuyệt vời (p.2)
Sau khi tạm biệt lớp trưởng, hắn tiếp tục đi về nhà mình ở hướng ngược lại. Vừa đi, hắn vừa nhìn khung cảnh xung quanh rồi mĩm cười. Ở trong bóng tối, có một bóng người hiện ra, nhìn theo hắn. Người đó nhếch mép cười rồi nói nhỏ:
_ Chào mừng em về nhà...Tiểu Nguyên...
Cứ thế mà đi, cuối cùng hắn đã về tới nhà. Ngôi nhà của hắn được xây theo kiến trúc nhật bản cổ nên trông có vẻ khác với những ngôi nhà trong xóm. Hắn hít sâu rồi thở ra, đưa tay lên bấm chuông với nụ cười vui vẻ. Tiếng chuông quen thuộc vang lên, trong nhà bắt đầu ồn ào. Hắn có cảm giác như đã đi lâu lắm rồi. Tim hắn đập nhanh vì hồi hộp, đợi chờ điều gì đó xuất hiện. Cánh cửa mở ra, một cô nhóc khoảng 10-11 tuổi ló đầu ra nhìn hắn với khuôn mặt ngơ ngác.
_ Ai vậy?
Hắn nhìn con bé rồi bật cười.
_ Không nhận ra anh sao? Mới hai tháng thôi mà.
_ Aaaaaaaa! ANH HAI VỀ RỒI!!!!! – con bé vui mừng.
_ Ừ, đúng vậy! – hắn mĩm cười hạnh phúc.
Còn cậu thì sau khi về tới nhà, cậu lại nghĩ về hắn.
" Không biết là ...Kỳ Nguyên đã về nhà an toàn chưa nhỉ?"
_ Thưa cậu chủ, mời cậu vào nhà ạ! Phu nhân và chủ tịch đang chờ đấy ạ! – giọng của quản gia vang lên khiến cậu giật mình.
_ À...ừm... - cậu gật đầu rồi bước vào nhà.
Vừa vào tới nhà đã có một hàng người hầu lẫn quản gia đứng chào cậu. Cậu mĩm cười chào lại. Bỗng một người phụ nữ chạy tới ôm cậu vào lòng.
_ Ôi! Tiểu Anh của mẹ, con về rồi.
_ Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm! – cậu ôm lấy bà.
_ Ở trường có ai bắt nạt Tiểu Anh của mẹ không?
_ Không đâu ạ, mẹ đừng lo. Các bạn tốt với con lắm ạ! Ba đâu rồi mẹ?
_ Trong phòng làm việc ấy, Tử Minh cũng ở trong đó, con vào thử xem.
_ Vâng, chị ấy về rồi ạ? Từ khi nào thế? – cậu ngạc nhiên.
_ Mới đây thôi. Tội ngiệp con bé, chắc nó mệt lắm. – bà thở dài.
_ Phải...chị ấy đã làm việc suốt ngày cơ mà!
Người chị mà cậu nhắc đến là chị hai của cậu. Cô ấy là đã trở thành một doanh nhân khi còn đang trong tuổi 20 và hiện giờ cô vừa trở về nước sau 2 năm học tập và làm việc bên New York (Mĩ).
Cậu bước tới phòng, giơ tay định gõ cửa thì cánh cửa chợt mở ra. Một người con gái xinh đẹp hiện lên trước mắt cậu. Cậu ngạc nhiên đứng sửng người.
_ Ơ...chị...chị hai sao?
_ À, Điệp Anh đây sao? Chào em! Chủ tịch có chuyện muốn nói với em đấy! Em mau vào đi.
Nói xong cô bỏ đi trước, còn cậu thì bước vào phòng.
Như những gì người chị kia nói, ba cậu là chủ tịch của một tập đoàn thực phẩm khá lớn ở Việt Nam. Nơi cậu sẽ tiếp quản trong tương lai không xa. Nhưng cuộc trò chuyện này chỉ đơn thuần là cuộc trò chuyện giữa cha và con, hoàn toàn không nhắc đến chuyện công ty. Trong lúc trò chuyện cậu có nhắc đến về hắn – người đã cải thiện điểm số môn Hóa của cậu và ba cậu cũng khá vui với chuyện đó. Trước giờ, Hóa là môn cậu sợ nhất và dường như không cách nào giúp cậu cải thiện nó mặc dù ba mẹ cậu đã thuê rất nhiều gia sư tốt. Nhưng thật không ngờ rằng một học sinh lớp 10 với trình độ IQ khá cao đã giúp cậu vượt qua nó. Thật là một điều kì diệu!
Sau cuộc trò chuyện, cậu lên phòng. Đột nhiên cậu đụng mặt với người chị tên Tử Minh kia.
_ Có chuyện gì à? Sao nhìn chị không chớp mắt vậy?
_ Hả? À... không có gì...chỉ là thấy chị xinh quá thôi! Khác xa với những gì em nhớ trước đây... - cậu nói với giọng ngại ngùng.
_ Ý em là trước đây chị xấu lắm à?
_ À không! Ý em không phải vậy. – cậu lúng túng.
_ Haha, chị đùa tí thôi, lâu quá không gặp nhìn em có vẻ lớn hơn thì phải. Trên trường có ai bắt nạn em không đó? – cô vừa nhâm nhi tách trà trên tay vừa đọc sách.
_ Bộ nhìn em yếu đuối vậy sao? Ai cũng hỏi thế cả! ... Thật ra thì cũng có...nhưng may là có người cứu nên em không bị sao hết, cậu ấy hiện giờ là bạn cùng phòng với em... - cậu bắt đầu kể lại câu chuyện.
Nghe xong, cô đặt tách trà xuống, gấp cuốn sách lại rồi thở dài. Ánh mắt cô nhìn xa xăm.
_ Xem ra trên đời này vẫn còn tồn tại đâu đó những người như vậy. Câu chuyện của em làm chị nhớ đến cậu nhóc của hai năm trước thật đấy. Cậu ấy...cũng rất giống người bạn mà em kể nhưng...hình như là vui vẻ hơn nhiều...
Kí ức cô bắt đầu hiện về, vào hai năm trước...
_ Này, cô em xinh đẹp, đi chơi với bọn anh đi!
_ Phải đó, cần chi phải học hành cực khổ thế, chơi với bọn anh sướng hơn đấy!
Một đám du côn vây quanh một cô gái khoảng 17-18 tuổi với tham vọng là chiếm được người con gái này. Nhưng có vẻ cô không có ý định sẽ đi với đám người đó.
_ Mau tránh xa tôi ra! – cô hét lên rồi bỏ chạy.
Nhưng không may lại bị tên cầm đầu siết chặt cổ tay.
_ Mày định đi đâu hả nhỏ này! Ha, mày tưởng là bọn tao sẽ để yên cho mày chạy sao tiểu thư. Suy cho cùng thì mày chỉ là con hoang thôi, mày nghĩ mày có giá lắm sao? – hắn bóp mặt cô một cách mạnh bạo.
_ Oy! Mấy người đang làm trò gì vậy hả? Sao lại đối xử với con gái kiểu đó chứ?
Một cậu nhóc cỡ 13-14 tuổi từ đâu xuất hiện, lên tiếng khiến tất cả giật mình quay lại.
_ Mày là thằng khỉ nào mà lại dám xen vào chuyện của bọn tao? Anh em đâu? Xử thằng nhóc đó đi! – tên đại ca ra lệnh.
_ Ơ...gì chứ? Tôi chỉ hỏi thôi mà! – cậu nhóc ấy lùi dần về phía sau.
_ Mày chết chắc rồi nhóc! Cầu nguyện đi là vừa!
_ Xin đừng mà, nó chỉ là một đứa nhỏ thôi! – cô lo lắng.
Mặc cho lời cô nói, cả đám nhào vô tấn công cậu nhóc. Nhanh như cắt, cậu né được mọi đòn tấn công và bắt đầu phản công lại. Tuy vậy nhưng cậu cũng bị ăn vài cú vào bụng. Nhưng không sao, cậu vẫn đứng dậy và tiếp tục tung ra những đòn cước mạnh mẽ hạ gục luôn cả tên cầm đầu. Cả bọn hoảng sợ chạy toán loạn, còn cậu thì thở phào nhẹ nhõm.
_Ha, xin lỗi nhé, động vào con gái thì anh đây không tha đâu! – cậu hất mặt tự tin.
_ Này...cậu nhóc à...em không sao chứ? – cô lại gần.
_ Vâng, không sao ạ! À, bọn chúng có làm gì chị không?
_ Chị không sao đâu! Cơ mà...em học lớp 10 sao? – cô ngạc nhiên.
_ Vâng, sao chị biết?
_ Đồng phục của em...là đồng phục trường chị.
_ À! Ra vậy, vậy là chúng ta cùng trường rồi, em học lớp 10A, còn chị?
_ À, chị là 12A. Cơ mà sao nhìn em nhỏ con thế? Chẳng giống học sinh lớp 10 chút nào!
_ Chà, chị có con mắt quan sát tốt thật nha! Thật ra em chỉ mới 14 tuổi thôi! Hihi – cậu cười.
_ Gì cơ? 14 tuổi á? – cô ngạc nhiên.
__End chap 14__
chap sau: ngày nghỉ tuyệt vời (p.3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top