Chap 13: Ngày nghỉ tuyệt vời

_ Sao vậy? Có chuyện gì sao? – hắn ngạc nhiên.

_ À không, chỉ là lần đầu mình nghe cậu khen thôi!

_ Khen á? Cậu đã làm rất tốt mà, tôi chỉ chúc mừng thôi!

_ Hihi, cảm ơn cậu nhé, nhờ cậu cả đấy! – cậu mĩm cười vui vẻ.

_ Thôi đủ rồi, mau học bài đi – hắn cốc nhẹ đầu cậu.

_ Nhưng mai là chủ nhật mà, mai được về nhà thăm người thân đó, cậu sẽ đi chứ?

_ Ở đây làm gì cơ chứ, phiền phức! Nhất là cậu đó đồ dị hợm! – hắn càu nhàu.

     Nói xong hắn vào phòng tắm, còn cậu lấy sách vở ra học bài. Vừa ghi, cậu vừa cười.

" Quả không hổ danh là học sinh lớp A! Nhờ có cậu ấy mà cuối cùng mình cũng đã làm quen được với cái môn khó nuốt này. Cậu ấy...đúng là người thầy có một không hai của mình mà!"

     Lúc đó, ở trong phòng tắm...

_ Át xì!!! Haizzz, thiệt tình, đi tắm cũng không yên nữa, ai nhắc đến mình vậy chứ! – hắn liếc ra ngoài.

     Sau đó, hắn cũng ngồi vào bàn và tiếp tục học với cậu. Cả hai đang cắm cúi làm bài thì...

*Cộc, cộc, cộc* – tiếng gõ cửa vang lên.

_ Để tớ mở cửa cho. – cậu đứng dậy.

_ A! Chào em, Điệp Anh! – thầy chủ nhiệm lớp B cười.

_ Ủa? Thầy à? Có chuyện gì sao ạ? Sao thầy lại tới đây? – cậu ngạc nhiên.

_ Thầy đang kiểm tra danh sách một chút, cho thầy hỏi nhé, bạn cùng phòng với em là Trương Kỳ Nguyên của lớp A đúng không? – ông thầy mở sổ ra, vừa ghi vừa hỏi.

_ Dạ đúng. – cậu trả lời.

_ Hai em đã nghe thông báo của trường rồi đúng không? Vậy 2 đứa có về nhà không?

_ Dạ có! – cả hai đồng thanh.

_ Rồi, nhà hai đứa đi về hướng nào?

_ Hướng Bắc – cả 2 lại đồng thanh.

_ Chà, nhà thầy cũng ở hướng Bắc đấy! Vậy hai đứa ở khu nào?

_ Khu A – hắn đáp

_ Khu B ạ! – cậu trả lời.

_ Nhà thầy cũng ở khu B đó, mà hai đứa tập trước rồi hay sao mà đồng thanh thế? – ông thầy cười.

_ Đâu có ạ! – cậu gãi đầu cười trừ.

_ Vậy là hai đứa có thể nói chuyện với nhau bằng suy nghĩ à? À, phải gọi là thần giao cách cảm mới đúng chứ!

_ Không có đâu mà thầy! – cậu xua tay.

_ Chà, hai đứa tâm đầu ý hợp quá nhỉ. Không chừng trở thành cặp đôi hoàn hảo của trường đó. Haha! – ông thầy cười cười, còn cậu và hắn ngượng chín mặt. – Thầy đùa thôi mà, đừng nghĩ lung tung nhé. Vậy thôi thầy đi nha. À, nhớ có mặt ở sân bóng đá lúc 8h để lên xe nhé. Nhớ nha! Tạm biệt hai đứa. – ông thầy vẫy tay rồi sang phòng bên cạnh.

     Sau đó, cậu đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn học, lúng túng nói:

_ À...người lúc nãy là thầy chủ nhiệm của mình...thầy ấy vui tính lắm nên có lúc đùa vui vậy thôi...nên cậu...

_ Cậu nghĩ là tôi sẽ bị giao động khi nghe những lời như vậy sao? Cậu nghĩ tôi là ai cơ chứ, mau học bài đi! – hắn ra lệnh.

     Thế rồi cả hai tiếp tục cắm cúi học bài. Sau 20'...

_ Xong rồi! – cậu đặt bút xuống, ngước mặt lên.

_ Chuẩn bị đồ đạt đi. – hắn thu dọn sách vở.

     Vừa soạn đồ, cậu vừa nhìn hắn.

_ Cái hộp đó...là gì vậy? Lúc tắm mình cũng thấy cậu đem theo nó. Trong đó...có gì sao? – cậu tò mò.

_ Đồ của tôi, cậu mà động vào thì coi chừng đó! – hắn gắt.

_ A...tớ biết rồi, tớ nào dám động... - cậu sợ hãi.

" Kỳ Nguyên là người bạn cùng phòng lạ nhất mà mình từng biết. Còn điều gì mình không biết về cậu ta nữa đây? Tại sao cậu ta lại bí ẩn thế?"

     Sau đó, cả hai rời khỏi phòng và khóa cửa cẩn thận. Vài phút sau, cậu và hắn đã tập trung lên xe buýt về nhà. Và tất nhiên, cậu và hắn cùng ngồi với nhau.

_ Cậu đừng đọc sách nữa, đoạn đường này xốc lắm đó! – cậu nhẹ nhàng nhắc hắn.

_ Ừ. – hắn cất cuốn sách.

    Sau đó, hắn nhìn ra khung cửa ngắm cảnh đêm. Cậu nhìn hắn rồi nở nụ cười hạnh phúc. Cứ như thế, cậu cứ nhìn hắn mãi thôi. Chợt hắn quay lại, cậu vội vã quay sang chỗ khác với đôi mắt bối rối. Thấy vậy hắn chỉ biết cười nhẹ.

     Sau đó, hắn xuống xe để về nhà. Đi được vài bước thì...

_ Kỳ Nguyên à! – một giọng nói vang lên.

     Hắn dừng lại quay người ra sau nhìn.

_ Lớp trưởng?

     Lớp trưởng lớp A tới chỗ hắn đứng.

_ Nhà cậu cũng ở trong khu A sao? Tốt quá, mình đi chung nha! – cậu ấy cười.

     Thế là cả hai người cùng nhau đi.

_ Nguyên nè...nói ra cái này cũng hơi kì nhưng mình có cảm giác quen thuộc khi đi với cậu với lại nhìn cậu cũng giống cậu ấy lắm!

_ Cậu ấy? – hắn khó hiểu.

_ Là bạn thơ ấu của mình, Kỳ Băng.

_ Kỳ Băng sao? – hắn ngạc nhiên.

_ Ukm, đúng vậy! Cậu ấy đã từng sống trong khu A này và cũng là mối tình đầu của mình. – cậu ấy cười.

_ Vậy sao! – hắn đáp với giọng lạnh lùng.

_ Tớ và Kỳ Băng quen nhau lúc 7 tuổi. Lúc đó, cậu ấy dễ thương lắm lại còn hay cười nữa. Còn mình thì khá là mũm mĩm lại còn ham ăn nữa cơ. Haha! Chẳng biết sao giờ mình lại ốm vậy nữa. Hồi đó, mình với cậu ấy thân nhau lắm, lại học chung lớp nữa. Cậu ấy còn bảo tên mình giống tên anh trai cậu ấy nên bắt mình thay tên khác. Tên gì ấy nhi? Mình quên mất rồi... - cậu ta suy nghĩ.

_ Mèo Ú! – hắn lên tiếng.

_ Đúng rồi, chính xác luôn! Nhưng sao cậu biết? – cậu ấy ngạc nhiên.

_ Chẳng phải cậu bảo lúc đó cậu rất mập sao! – hắn đáp với vẻ mặt bình thản.

_ A! Phải rồi ha! Cậu nhớ hay thật. – cậu ấy gãi đầu cười – Đối với Kỳ Băng thì anh trai của cậu ấy quan trọng hơn ai hết nhưng chưa bao giờ tớ gặp anh trai cậu ấy cả. Chắc anh ấy vĩ đại lắm nhỉ! Lúc đó bố tớ đi công tác rồi tớ chuyển nhà nên cũng chẳng thể gặp được anh ấy, lúc trở về cũng là hè năm nay thì cậu ấy cũng không còn thấy cậu ấy đâu. Có lẽ là...Kỳ Băng và anh của cậu ấy không còn ở đây nữa. – cậu cười gượng. – Cơ mà nhìn cậu cũng giống Kỳ Băng lắm đó, cả tên cũng giống nữa... Trương Kỳ Nguyên...Trương Kỳ Băng... không lẽ...cậu là...

_ Lâm Nguyên này...tới nhà cậu rồi, mau vào nhà đi! – hắn cắt ngang câu nói.

_ À...nhanh thật nhỉ! Tạm biệt...à mà nhà cậu ở đâu nhỉ?

_ Số 24 – hắn đáp rồi bỏ đi.

_ Nhưng nhà số 24 là đường ngược hướng với nhà mình mà...ơ...cậu ấy đâu rồi?

      Thế là Lâm Nguyên bước vào nhà, đang đi đến sân thì...

_ Khoan đã...số 24 là...nhà của Kỳ Băng mà...

__End chap 13__

chap sau: ngày nghỉ tuyệt vời (p.2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top