Chap 12: Gia sư dạy hóa


     Sau khi đại hội thể thao kết thúc, cậu đã đem về cho lớp B phần thưởng giải nhất cuộc thi chạy 1000m. Nhưng còn Kỳ Nguyên thì...

_ Giải nhất cuộc thi chạy 1000m, giải nhất môn nhảy xà, giải nhất môn đá cầu, giải nhất môn bật xa, giải nhất môn bóng chuyền và đặc biệt là giải nhất môn võ thuật karate. Ôi! Thần linh ơi! Cậu ấy là thần thánh phương nào vậy! – cả lớp kinh ngạc há mốc mồm.

_ Chà! Có vẻ Kỳ Nguyên giỏi quá nhỉ! Cậu ấy là thiên tài của lớp đấy! – lớp trưởng mĩm cười tự hào.

     Như thường lệ, hắn không nói gì mà cứ cắm đầu vào sách. Lớp trưởng tiến lại gần, nhẹ nhàng đẩy sách hắn xuống.

_ Sao cậu không đi ra ngoài chơi thay vì cứ ở đây và ôm khư khư cuốn sách như vậy. Ở tầng dưới có thư viện đấy! – lớp trưởng cười bảo.

_ Ờ! – hắn nghe xong rồi cất cuốn sách vào hộc bàn.

     Có vẻ hắn hiểu ý lớp trưởng và ra ngoài. Thế là hai người cùng nhau xuống thư viện. Đến nơi, hắn nhanh tay rà từng cuốn sách để tìm nội dung thích hợp cho hắn. Chợt, hắn dừng lại ngay cuốn sách có tựa đề "Học Tốt Môn Hóa"...

"Tớ yếu môn hóa lắm...8,25 là điểm cao nhất của tớ từ trước đến giờ đấy!" – hắn nhớ lại câu nói ấy.

     Sau đó, cả hai ngồi vào bàn để bắt đầu đọc sách.

_ Chà! Cậu đọc toàn sách về hóa thôi nhỉ, thảo nào cậu lại giỏi thế! – lớp trưởng ngạc nhiên.

_ Ờ! – hắn đáp.

     Kết thúc giờ học, tất cả ùa nhau ra về như bầy ong vỡ tổ. Cậu vừa đi vừa ủ rủ. Bỗng có một người vỗ vai cậu.

_Sao buồn thế Anh "dễ thương"?

_ A! Tống Sơn... Không sao đâu! – cậu cười trừ.

_Có phải vì môn Hóa không?

_ Ukm...mình đã cố gắng hết sức rồi vậy mà... - cậu thở dài.

_ Thôi mà, chẳng sao cả, lần sau gỡ điểm lại là được rồi mà. Hay để mình giúp cậu học nhé?

_ À thôi, tớ sẽ tự học. Tự lực cánh sinh vẫn tốt hơn chứ!

_Vậy sao...thế có gì khó thì hỏi mình nhé, cố lên nha!

_ Ukm, cảm ơn cậu nhiều lắm! – cậu mĩm cười.

     Sau đó, cậu tạm biệt Tống Sơn để về KTX. Vừa về tới phòng thì...

_ Chào cậu... Ơ...Kỳ Nguyên đâu rồi? Cậu ấy chưa về sao? Bình thương là giờ này cậu ấy đã ngồi đây rồi chứ nhỉ! – cậu ngạc nhiên.

     Khoảng hai tiếng sau, hắn mới lết xác về phòng.

_Ếk! Kỳ Nguyên? Cậu đã ở đâu vậy? Tớ tìm cậu khắp KTX luôn mà chẳng thấy, bộ cậu ở lại trường sao? – cậu lo lắng.

_ Ồn ào quá đó! Mau chuẩn bị sách vở môn hóa đi! Hôm nay tôi sẽ luyện tập cho cậu đi sâu về bộ môn này! Cấp 3 rồi mà không giải nổi một bài thi đơn giản như vậy thì không thể chấp nhận được. Tôi đi tắm đây! – hắn nói một lèo rồi vào phòng tắm.

     Còn cậu nghe xong thì mặt trở nên ngố ngố ngu ngu chẳng hiểu gì cả. Xong xuôi, hắn ngồi trước mặt cậu rồi lôi đống sách hóa học mới mượn từ thư viện về. Cậu ngạc nhiên.

_Bây giờ tôi sẽ dạy cậu về cách giải các bài hóa căn bản đến nâng cao. Vì vậy, đừng có mà lười biếng đó, lấy sách ra nhanh lên! – hắn ra lệnh.

"Từ khi nào mà cậu ấy...lại dịu dàng như vậy..." – cậu cười nhẹ.

      Khoảng mấy tiếng sau, họ vẫn vừa dạy và học. Có lẽ Kỳ Nguyên đã trở thành "người thầy" có một không hai trong KTX này.

_ Ngừng một lát đi, tôi đi uống nước. – hắn đứng dậy.

_ Nè, cậu đã...chưa ăn gì phải không?

_ Ơ...à phải! Không sao đâu, nhịn một bửa không chết ai đâu.

_ Không được, cậu phải ăn uống điều độ chứ, đâu thể để vậy được. Lát nữa mình dẫn cậu đi ăn nhé!

_ Đừng nói là cậu cũng chưa ăn nhá! – hắn liếc.

_ Đợi cậu về thôi, mà công nhận là đói dễ sợ luôn!

_ Haizzz, vậy tạm nghỉ đi, mai học tiếp! – hắn thở dài.

_ Vậy mau đi ăn thôi, mình đói quá rồi. – cậu kéo hắn đi.

_ Ơ ...khoan đã ...từ từ thôi. – hắn đi theo.

     Sau khi cả hai ra khỏi phòng, ở đâu đó lóe lên hai con mắt à nhầm bốn con mắt cực kì gian tà. Chính là hàng xóm của của họ.

_Này, mày thấy gì không! Tụi nó nắm tay nhau ra ngoài kìa – người thứ nhất thầm thì.

_ Tao biết mà, mày không cần nói đâu! Mà đó là Kỳ Nguyên của lớp A đúng không? Đúng như lời đồn, hắn là loại người không thích con gái mà. Phải công nhận là tụi nó xứng đôi thật. – người thứ hai gật gù.

_ Phải đó, nếu nhỏ Điệp Anh kia là con gái là ngon rồi!

_ Được rồi, mai theo dõi tụi nó tiếp. Tao bắt đầu thích cái cặp này rồi đó. Muahaha!

_ Này, mày làm tao sợ đấy...

     Quay lại với cặp Anh-Nguyên, từ đó hắn cứ dạy cậu về kiến thức Hóa học. Xem ra, cậu không phải là một thằng chậm tiêu. Mấy ngày trôi qua, cậu cũng tiến bộ hẳn trong bộ môn này. Bây giờ, việc đạt điểm 9 đối với cậu dễ như trở bàn tay. Tất cả cũng nhờ có thiên tài luôn ở bên cậu. Vào một ngày thứ 7 yên bình, hắn đang nằm trên giường đọc sách thì...

_ Nguyên à, cậu xem nè, tớ đã được 9,25 điểm trong bài kiểm tra một tiết đấy! Đề khó lắm cơ nhưng tớ đã làm được! Yeahhh! – cậu hí hửng.

_ Chúc mừng cậu... - hắn mĩm cười.

_ Ơ... - cậu ngạc nhiên đứng sững người.

_ Sao vậy? Có chuyện gì sao?

__End chap 12__

chap sau: ngày nghỉ tuyệt vời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top