Thời gian trước .
Hôm nay , cậu cùng hắn đi với nhau đến trường trên chiếc xe đạp thân thuộc . Có lẽ trong mắt cậu hắn buổi sáng thật đẹp , lông mài rặm đen , tuy không trắng so với cậu nhưng nhìn rất menly , đặc biệt , lúc hắn cười với cậu , nụ cười đẹp nhất thế gian này , cậu tưởng chừng tim mình đã va ra khỏi lòng ngực . Hắn chỡ cậu đi đi , lại lại trông vô cùng hạnh phúc . Về phần cậu , dáng người mảnh khảnh , không to cao , luôn là người pha trò để hắn cười . Hắn cứ cười suốt , cứ hay nũng nịu đòi cậu chỡ , hay ôm cậu từ sau lưng , hay ghẹo cậu là đồ ngốc . Điều nàu càng thêm xác định : " cậu thật sự yêu hắn " .
Như thường lệ , trường của hai người 6h45 sẽ vào tiết học , cậu và hắn cất xe vô nhà gữi xong lại song song với nhau đến lớp để lại bao lời qua tiếng vào : " nhìn thân chưa kìa " , " chắc tụi nó yêu nhau " , " thằng đó mà quen nó sao , ôi ! " . Lúc nào , hắn cũng cứ cười trừ , còn cậu có khi đỏ mặt , có khi phản ứng lại cách thái hóa .
Tiết trời vào đông thật lạnh , hàng sương xuống phủ trên muôn vạn trạng . Hai thân ảnh cậu trêu ta , ta đuổi cậu . Chim họa mi bay ngang náng lại để ganh tỵ , chắc đã đũ hạnh phúc .
Cậu hôm nay chĩ mặc phong phanh chiếc áo trắng , cậu lạnh buốt người , tay xoa tay tìm nhiệt , mang tai ửng lên , lỗ mũi đỏ hồng , mặt xanh đi , đã trắng lại càng gần như trong suốt . Cậu gặp hắn đang đi về phía mình , mặt đầy tự tin chả như cậu . Thấy điều bất ổn , hắn chòang qua người cậu , vỗ về :
- " mày không sao chứ , sao lạnh hết cả rồi "
Thân nhiệt hắn cứ mát như vậy , cứ thoải mái như vậy làm cậu cứ nóng ran cả lên . Cậu đã quyết định một điều , một điều tai hại mở ra trang bi kịch cho cậu saou này :
- " tao lạnh quá , cho tao ôm mày tý được không " cậu ngại ngùng bảo
- " được , tự nhiên " hắn lúc nào cũng hào phóng với cậu và ...
" boong boong boong ... " tim cậu run lên , khoảng khác đó , cậu như chết lặng , mắt cậu vờ đi , hắn thật ấm áp , ấm thật , cậu mong có thể đứng như bây giờ suốt cuộc đời , đứng bên hắn , chỉ có hắn mới đem cho cậu loạt cảm giác này , vì với cậu , người mà lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh băng bất cần đời thì giờ lại xúc động mà rơi ngấn lệ . Cậu không quan tâm đến người khác , cậu không để ý ai nói gì mình vì cậu tự nhủ sống cho bản thân không phải để làm vừa ý người khác . Bức tranh tình yêu cậu dành cho hắn càng ngày càng đẹp , càng tinh xảo , ẩn hiện tiếng đàn ma mị tuyệt hảo .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top