Thay thế ?

Cậu rất sốc , cậu rất đau , cậu buột mình sa đọa , cậu lao vào những cuộc , làm bạn với rượu để quên đi hắn - kẻ làm cậu khổ

Tại GBar đông đúc :
  Tiếng nhạc xập xình xập xình hòa chói tai vào dòng người , cậu đứng đó , trên tay là ly vang đỏ tăng thêm cường mị . Cậu nổi bật trong bộ đồ đơn giản , áo thun , quần bò bó tinh tế , tôn lên đôi chân thon dài và làn da trắng nõn nà mà con gái ghen tỵ .

  Cậu nhâm nhi ly rượu , từng chút , từng chút hưởng thụ mùi vị lạ , nồng xông lên mũi , lên mắt làm cậu nhòa đi . Cảm giác thật lạ nhỉ ?

Rượu đắng , thứ thuốc tiên giúp người khác quên đi phiền muộn , nó có lẻ quá xa lạ với cậu , vì đây là lần đầu tiên cậu thử thứ mỉ vị hai lưởi này . Ban đầu cậu ngạc nhiên vì mùi vị của nó , giống như cái tin tức trời giáng mà bọn trong trường đồn đến tay cậu . Cậu vô cùng câm ghét bọn họ , cậu ghét hắn , cậu ghét ả Nhi , hơn hết cậu ghét bản thân mình . Nhỡ câu yêu hắn đến mù quán vậy sao , không tin được !

Ả có dì tốt ?

Càng nghĩ cậu càng bực , quyết định sẽ say khức để quên đi hắn . Cậu uống , uống , uống rất nhiều . Trong mơ màng , hắn và ả Nhi hiện ra trong hồi ức của cậu đang đi bên nhau , mặt hắn thì anh soái lẩm liệt , mặt ả thì toe toét dị thường . Họ đi với nhau nhưng không nói một câu nào . Sao ánh mắt hắn lại nhuộm buồn như thế ?

Cậu chợt nhận ra sự cô quạnh đó , nhưng chắc đó là cậu tưởng tượng !

Có gì sảy ra với hắn sao ?

Mải mê chìm vào hồi ức , cậu không để ý có một người đang nhìn cậu , ánh mắt người đó đậm ngọt ngào , thấu hiểu .

Đó là ai , ai mà lại muốn cưng chiều cậu cả đời ?

Anh !

Khi cậu say mềm , loạn choạn ra khỏi quán bar , hướng ý định quay lại ngôi nhà thiếu hơi ấm của mình , dù sao đó cũng là mảnh trời thuộc sở hữu của cậu .

Nhưng ai lại ngờ , vẻ đẹp tuyệt mỉ của cậu như chú mèo nhỏ phấn hồng lại dẫn dụ bọn sắc lang háo đói gần đó :
- " Mỹ nhân , em đi đâu vậy , đi với bọn anh này ! " một tên trong số 5 6 người đàn ông lên tiếng , nước dãi của bọn họ tràn lan cả ra , nhiểu nhão

- " buông ra ! Lũ khốn nạn ! Không cần ! " cậu sợ lắm , cậu ước có người cứu cậu ra khỏi mớ hỗn độn này , có lẽ người đó không đến - niềm tin của cậu .

Cậu dục hết sức bình sinh còn lại , đánh đấm , quơ quào lọn xạ , may thay cậu đá vào vai một tên trong đám đó

Chúng bắt cậu lại , khống chế tay chân cậu , đánh đập cậu không thương tiết :

- " chặc , nó bị thương cũng quyến rũ hơn người , đồ yêu nghiệt dụ nhân " vừa ra tay , tên biến thái tấm tắc khen ngợi .

Có thể trời nghe được nguyện cậu của cậu chăng .

" soạt soạt soạt ... " vung đấm ,đá , hàng lọat động tác dứt khoát vung ra , 5 6 tên đàn ông ngã quỵ dưới tay một người . Ánh trăng sáng rọi vào mặt người nọ làm người đi đường thoáng choáng , cảm thán .

Người ấy thật đẹp !

Trên đời còn người anh tuấn vậy sao !

Không thể tin nổi !

Cậu mất phương hướng ngã nhào xồng xoài . Phảo chăng cậu sẽ hôn mặt đất chăng ?

Khi mặt cậu cách mặt đất vài phân thì có một đôi tay rắn chắc giữ chặc cậu . Ngỡ ngàng ?

Khi hoàn hồn lại , mùi hương này , lạ nhỉ ? Nhưng rất cuốn hút .

Người này là người đứng nhìn cậu trong suốt quảng thời gian trong bar . Là anh - Hoàng Minh 11a1 , đàn anh đi trước của cậu . Thành tích học tập nổi danh khắp trường , cộng với vẻ mặt băng lảng anh tuấn .

Hàng loạt câu hõi vang lên trong đầu cậu .

Anh sao ở đây ?

Anh sao cứu mình ?

Anh có phải rất quen mắt ?

- " Đừng lo ! Có anh đây rồi ! Anh sẽ bảo vệ em ! " giọng anh ấm áp , anh nhìn cậu rực lữa làm cậu nóng ran

Anh bế cậu đi , đi xa nơi hỗn nạn đó . Anh cười hiền , anh nâng niu cậu như trân bảo .

Cậu vui lắm , nổi lo vơi đi phần nào . Nhưng cậu có cảm giác lạ , phải rất lạ !

Sao , sao ... anh lại giống như thế , sao lại giống hắn đến vậy ?

Cậu thiếp đi trên vòng tay êm ái của anh .

Anh đã nói được ! Phải , anh sẽ không nhịn nữa , anh không để cậu chịu tổn thương , không để cậu yêu hắn , và anh sẽ cố gắn mang lại cho cậu hạnh phúc , và chính anh duy trì hạnh phúc đó mãi mãi .

Anh hứa !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top