Con đường cậu đã chọn .
Thời tiết vào thu vô cùng mát mẻ , cậu và hắn bắt đầu những cuộc vui chơi hoang lạc của mình . Đi đâu cậu và hắn cũng có nhau , họ đi ăn uống những thứ cậu thích , họ đi vui chơi những trò hay nói hắn chọn , đi chĩ hai người có khi thêm vài đứa bạn loi choi loi choi làm cậu cụt cả hứng . Tối , cậu với hắn đi kraoke ở một quán khá đẹp . Đèn đũ sáng tăng huyền ảo , tường tím , sàn tím , ánh sáng mập mờ mập mờ . Tỏa dần , mờ ảo , dịu đi , hài hòa , tươi mát . Qua loạt bài hát yêu thích của hắn và cậu , giọng hắn thật hay , trầm ấm , để ấn tượng sâu . Nhất khi cao trào " làm vợ anh nhé , anh có một bờ vai đũ rộng ... " cậu thích thú nhìn qua thấy hắn đang đâm đâm nhìn mình , mặt cậu đỏ lựng lên lan đến mang tai , cậu cười ngại ngùng . Cả hai người mệt lừ , quằng quại . Chốc chốc , hắn ngả đầu vào cậu làm cậu ngạc nhiên rồi cũng để yên . " đùi mày thật êm , tao muốn nằm vậy cả đời " lại làm cậu lúng túng . Tiếp đó là sự mời mọc của hắn bảo cậu gối đầu lên đùi hắn lại , cậu làm theo . Cậu như đang hòa vào hắn , cậu nghe tim hắn đập , tay hắn lòn qua ôm cậu , vuốt ve mặt cậu , âu yếm cậu , cứ nhở là đôi tình nhân trẻ ngọt ngào , không phải người bạn thân thiết .
Con đường hạnh phúc :
Cậu bị cảm mạo , căn bệnh thường gặp lúc giao mùa . Hắn có lẻ lo lắm , vì hắn đã rũ cậu đi chơi . Trong số bạn bè thân , chỉ có hắn biết cậu bệnh , hắn đến thăm cậu , tất bật lo lắn như người chồng lo cho vợ . Cậu vô cùng hạnh phúc , cậu khóc nức cả lên , cậu vỡ òa . Bệnh hơi thuyên giảm , chắn đỡ cậu đi công viên , vẫn cái ôm thường lệ sao lại đỗi ngọt ngào , hắn truyền hơi ấm cho cậu , dẫn cậu đi mua thức ăn cậu thích , nuôi nấng cậu thành một con heo dễ thương để hưởng dụng
Con đường chĩ có cậu :
Mấy ngày nay , tin đồn hắn và cô bạn Nhi hẹn hò lang nhanh ra khối lớp . Cậu thấy hắn ít ở bên mình mà đi theo cô gái kia làm cậu phần nào tin tưởng . Đi về cũng chĩ có cậu , đi chơi với bạn khác cũng chỉ có cậu , cô đơn lẻ loi chĩ mình cậu , cậu buồn tuổi . Cậu không chịu nỗi nữa , lớp băng do hắn phá vỡ trên mặt cậu lần nữa phục hồi hiện trạng . Cậu dùng ánh mắt vô tâm vô phế đảo qua mọi người xung quanh , trong khoé mắt mạnh mẽ đó , tia đượm buồn dầy đặc , mây mù u ám , tiếng quạ kêu nao lòng , thảm hại . Cậu muốn mình chưa từng quen hắn , chưa biết hắn để hắn đừng đem lại nổi đâu cho cậu . Cậu khóc , cậu lại khóc rất nhiều , cậu cần một điểm tựa , và anh suất hiện , như tia sáng soi vào cậu vô cùng ân cần , ấm áp .
Có lẻ cậu và hắn nợ nhau , nợ nhau ân tình chưa dức , nợ nhau câu nói yêu đương , hay chĩ là nợ nhau một lời giải thích ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top