chapter one
"aaa...đau!"
trong căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng từ cây đèn ngủ mờ mờ ánh lên hai thân ảnh đang sát bên nhau. chí mẫn đau đớn thét lên, cơn đau từ phía sau truyền đến làm đầu óc cậu choáng váng nước mắt sinh lý cũng tự động trào ra.
"nín! ai cho cậu khóc hả chí mẫn? tôi nhớ cậu thích những việc thế này lắm mà. đừng làm như tôi đang ép cậu"
chàng trai cường tráng với đôi mắt phượng hoàng ấy là chính quốc, hắn từ phía sau đâm mạnh, không hề khoan nhượng hay thương tiếc, thấy chí mẫn rơi lệ lòng hắn nổi lên trận khó chịu, không biết tâm tình mình thế nào nhưng cứ mở miệng làm khó chí mẫn trước. vì hắn biết mỗi lần nhìn mặt chí mẫn oan ức hắn sẽ không cảm thấy có lỗi nữa mà ngược lại thấy rất tự mãn và quên luôn cảm giác khó chịu nơi đáy lòng.
"anh có thể nhẹ nhàng hơn không? tôi biết đau đấy, quốc"
cậu thở dốc đề nghị nói đúng hơn là van xin, từng câu chữ âm điệu nhẹ nhàng như xin hắn. chí mẫn tự hận bản thân không thể mạnh mẽ hơn mà lại hèn nhát thế này, mặc cho đầu óc vang lên từng hồi chuông 'oongg oong' cậu vẫn gượng đến chính quốc ôm hắn và hôn hắn, như là đính lễ cho điều cậu vừa đề nghị.
"được..."
chính quốc là vậy, ngoài mặt lạnh tanh như muốn đem chí mẫn đóng thành băng nhưng lại không thể không mềm lòng trước chí mẫn, cho dù mọi trường hợp mọi hoàn cảnh...
chí mẫn luôn biết cách khiến hắn 'rũ lòng thương'
chính quốc chôn sâu của hắn vào chí mẫn, đưa đẩy có phần nhẹ hơn. một tay vuốt ve tiểu mẫn, tay còn lại xoa nơi nhũ hoa hồng phấn. hạ thân đâm rút ngày càng kịch liệt hơn khiến cậu không ngừng rên rỉ, hắn như hổ bị bỏ đói vồ lấy con mồi ăn đến sạch sẽ. hắn xoay người cậu và nâng một chân cậu lên gác lên vai, hạ thân được đà đâm sâu hơn vào bên trong khiến chí mẫn khóc không thành tiếng, chính quốc nhấp hông nhanh nhẹn và chính xác hơn chạm điểm G trong cậu. chí mẫn sung sướng há miệng thở dốc đầu óc cậu choáng váng móng tay cậu không ngừng cào cấu lên tay hắn, nước dãi cậu không tự chủ chảy dài ra gối.
khung cảnh gợi tình và với gương mặt, cơ thể của chí mẫn hiện tại dưới ánh đèn mờ làm hắn nổi lên dục vọng cao hơn tính chiếm hữu của hắn cũng tự động dâng trào, chỉ muốn đem người trước mặt nuốt vào bụng giữ cho riêng mình, từng cử chỉ biểu cảm đến cả những tiếng rên, nước dãi của chí mẫn đều phải là của hắn, của hắn!
"cậu càng ngày càng lẳng lơ chí mẫn à.."
"kh..không có..."
.
kết thúc vài trận da thịt va chạm, chí mẫn thân thể rã rời không thể tự mình đứng dậy, ngoài trời cũng đã rạng sáng, cậu không biết trong lúc hoan ái cậu đã bắn ra bao nhiêu lần chỉ biết là hiện tại thân dưới không thể bắn nữa hoàn toàn tê nhức. còn hắn thì đã tắm rửa sạch sẽ và rời khỏi phòng được hơn hai mươi phút rồi, lúc nào cũng thế...
chí mẫn nằm đó, nước mắt không tự chủ mà rơi ra ướt đẫm một mảng gối, nhớ lại khi xưa, nhớ lại chính quốc ân cần quan tâm chăm sóc cậu, nhớ lại một chính quốc yêu thương cậu hết nấc, nhớ chính quốc của cậu...
"quốc..."
quá mệt mỏi, cậu ngủ thiếp đi một chút cảm thấy bản thân cũng đã đỡ hơn, cậu ngồi dậy đi cẩn thận vào nhà tắm vệ sinh thân thể sau khi tắm xong cậu định xuống bếp nấu gì đó lắp bụng rồi sẽ tính những chuyện khác. vừa lau tóc thì điện thoại cậu reo lên, chí mẫn nhìn màn hình suy nghĩ có nên bắt máy hay không. loay hoay mãi cuộc gọi hết chuông cũng chịu im lặng, chí mẫn nhẹ nhõm định xuống bếp nhưng người đó lại gọi tiếp. không nghĩ nhiều nữa chí mẫn đành nhất máy..
"alo, hưởng"
[alo chí mẫn! cậu sao không bắt máy tớ từ hôm qua đến giờ vậy? nói tớ nghe xem cậu có ổn không...]
chí mẫn khoé miệng có chút ý cười, tên ngốc này hơi phiền nhưng chung quy là lo cho an nguy của cậu, chí mẫn đã sớm đoán ra người này sẽ sốt sắng hết mức khi cậu nhấc máy nhưng vẫn không kềm được bản thân bất ngờ và tim len lỏi ít ấm áp, tại hưởng ngốc..
[tớ nghe trân ni nói cả rồi, hôm qua tên họ điền đấy đến trường tìm cậu và người cậu ta toàn là mùi rượu! hắn ta đến tìm cậu với bộ dạng như vậy chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì, cậu..!..alo tớ là trân ni đây! nói mau tên họ điền ấy có làm gì cậu không chí mẫn? nếu có tớ lập tức xé xác cậu ta ra nghìn mảnh!]
chí mẫn thật sự buồn cười, vừa nghe tại hưởng đang lo lắng sốt sắng lại nghe được tiếng trân ni giành lấy điện thoại và hùng hổ đòi đánh đòi mắng. trong lòng cậu biết bọn họ thật tâm mà yêu thương cậu và cậu cũng thế, chuyện của cậu và hắn ai cũng biết. khi mối quan hệ tiến triển từ theo đuổi sang yêu đương mọi người càng bàn tán rộng rãi ra hơn, ngay cả ngày chia tay bản tin vườn trường cũng đăng, nhưng nếu mà nói lý do cậu và hắn chia lìa thì thì mọi người chỉ biết do cả hai hết yêu nhau và hoà bình chấm dứt, nếu mọi người mà biết sự thật và biết cậu cùng hắn đang làm ra những hành động gì thì chắc có lẽ họ sẽ đồn thổi tới mức thời sự hàn quốc cũng phải đưa tin.
chí mẫn cười cay đắng nghĩ rồi lại im lặng, hiện tại những chuyện như cậu và chính quốc qua lại chỉ có những người thân thiết mới biết đến và cũng rất mơ hồ vì căn bản cậu không kể hay tâm sự chuyện này với ai mà nếu có ai hỏi cậu cũng sẽ lảng sang một chuyện khác, biết thế nên chả ai buồn hỏi nữa... ngồi ngẫm nghĩ về bản thân một hồi lâu cậu quên béng việc vẫn chưa ngắt kết nối cuộc gọi của 'ông bố trẻ' tại hưởng và 'bà mẹ trẻ' trân ni của cậu làm hai người kia sốt vó la lớn vào tai cậu.
[yaaaa phác chí mẫn!!!]
"tớ nghe, tớ nghe đây"
chí mẫn hoàn hồn lại, cậu thật sự khùng hay dây thần kinh chạm đâu đó rồi, dạo gần đây cứ hễ im lặng một chút là đầu óc lại tự động suy nghĩ rồi hồi tưởng lại quá khứ, chí mẫn không hiểu nổi bản thân này nữa..
"thôi tớ ổn mà, thật đó hai cậu đừng quá lo lắng! ngày mai ta lại gặp nhau ở trường rồi, lúc đó tớ cho hai cậu thoả sức tự mình kiểm tra, nhé?"
cuộc điện thoại cũng day dưa thêm năm phút mới thực sự kết thúc, chí mẫn mệt mỏi đứng lên, đầu óc cậu vừa nhớ lại những đau thương vừa trải qua cuộc khảo sát hỏi cung của hai người bạn thân, chí mẫn bây giờ lại chả thèm ăn nữa chỉ muốn uống chút cồn và thư giãn đầu óc, cồn? vậy thì soju đi, cậu không nhớ rõ bản thân biết uống những thứ như rượu, bia này bao lâu rồi chỉ nhớ là do chính quốc dạy cậu uống.
"quốc..anh dạy hư em.."
.
trưa tại công ty của điền gia có một cuộc họp quan trọng, người ta chỉ ngờ ngợ vấn đề chính là về con trai cả của điền gia và tiểu thư út của tập đoàn bất động sản nhất nhì hàn quốc dongcheo, không rõ chi tiết là nói về cái gì chỉ biết cả công ty đang kẻ thêu người dệt, đại khái là :
-"tôi nghĩ bọn họ cho cả hai kết hôn sau đó họp tác làm ăn, như mấy bộ ngôn tình ấy"
-"cô phim ít thôi, tôi nghĩ là do tập đoàn dongcheo không có con trai nói dõi và công ty điền gia lại có tới ba người con hai trai một gái nên là.."
-"ui dẹp dẹp ngay cái suy nghĩ khùng điên đó đi, chắc chắn là hai người đó đủ lớn hết rồi nên bọn họ dự định cho con cả của chủ tịch lên làm ceo mới của điền gia và cô tiểu thư kia làm ceo mới của dongcheo"
-"ủa rồi liên quan gì nhau mà mắc gì đem dô công ty này họp cái vấn đề đó"
-"thì bởi vậy mới rối nùi một cục nè"
-"không phải đâu, chắc điền gia lâm vào thế nguy cấp hoặc hai người đó có hôn ước"
chính quốc đi ngang nghe được tất cả và hàng nghìn tin đồn khác nhưng cái khiến hắn để tâm nhất là,
-"em gái tôi từng học cùng trường cấp ba với điền thiếu con bé từng nói với tôi điền thiếu song tính và đang theo đuổi một bé thụ xinh đẹp nhất quận đó, đại thiếu gia điền còn thề trước mọi người sẽ mãi mãi yêu cậu trai đó và tương lai sẽ cưới cậu trai đó nữa. nên đảm bảo không có vụ sẽ cưới cô tiểu thư ấy!"
chính quốc nhìn mọi người phản bác lại cô ta nào là thời còn trẻ ăn chơi nào là qua đường nào là cậu trai kia ham tiền và bị hắn đá không thương tiếc nào là hắn dễ gì chung tình, nhưng cô gái kia với vẻ mặt tin tưởng hắn là một người chung tình cãi lại xung quanh một mình đứng ra chống lại đám đông. hắn nhếch mép nói nhỏ gì đó với tên quản lý rồi rời đi. nhưng nhếch mép đó chả phải ý tốt lành gì, tên quản lý nghe hắn nói xong cũng khó hiểu nhưng đành ngậm miệng làm theo vì hắn có lẽ đang rất không vui.
biết hắn quen cậu mà không biết hắn và cậu đã chia tay sao? nông cạn như vậy lại còn to tiếng, cô gái ngu xuẩn! chính quốc lạnh lùng tiếp tục đi đến phòng chủ tịch gặp người đàn ông quyền lực mà hắn gọi là 'cha', định bụng sau khi giải quyết hết công việc hôm nay sẽ đến gặp chí mẫn, tất cả là tại bọn người lúc nãy, làm hắn nhớ đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top