Chương 3: Thiên Dực
Cô đẩy cửa bước vào trong.Trước mắt cô hiện ra hình ảnh ung dung tự tại của một tên đúng chuẩn thiếu gia con nhà giàu, ăn không ngồi rồi. Cô nhìn người đó sau đấy chậm rãi đi tới ghế sofa đối diện ngồi xuống."Thiên Dực,cậu tới đây làm gì?"
"Tới tìm cậu hàn khuyên chứ sao? Lần này cậu trở về cũng giúp mình không phải thường xuyên bay qua Mỹ nữa. Là chuyện tốt." Ánh mắt của Thiên Dực lập tức chú ý tới đứa bé trai bên cạnh cô.Nụ cười ôn hòa hiện lên."Thiên Lãnh, mấy tháng không gặp. Cháu càng ngày càng đáng yêu hơn đấy."
Thiên Dực đưa tay định véo má Tiểu Lãnh thì bị cậu phũ phàng hất ra sau đó đáp lại bằng ánh mắt đầy kinh thường.
"Cháu họ Kỳ. Là Kỳ Lãnh chứ không phải Thiên Lãnh gì đó mà chú đang gọi."Tiếng nói cậu cất nên,mang theo phần căm ghét, trộn lẫn chua chát. Một đứa trẻ năm tuổi như cậu cuối cùng đã hiểu được bao nhiêu chuyện của người lớn đây.
Thiên Dực biết bản thân anh đã lỡ lời nên đành đưa ánh mắt cầu cứu về phía cô.Trước giờ hay trêu chọc Tiểu Lãnh nhưng lần này lại chọc tới nơi mà nó không muốn nhất.
Kỳ Tuyết lắc đầu cảm thán anh sau đó cười nhẹ.Bàn tay xoa đầu Tiểu Lãnh ngồi cạnh cô."Bảo bối ngoan, chú Thiên Dực chỉ đùa với con thôi mà.Không nên so đo đúng không?"
Tiểu Lãnh thấy mẹ cậu nói vậy cũng ngoan ngoãn không biểu hiện gì nữa.Sau đó cậu im lặng trầm tư suy nghĩ gì đó khiến người làm mẹ như cô nhìn con trai của cô mà lòng bỗng chốc thấy chua sót. Thiên Dực im lặng quan sát Tiểu Lãnh cũng cảm thấy thương xót cho nó. Từ lúc biết chuyện năm xưa thì Tiểu Lãnh hoàn toàn thay đổi khiến mọi người trong nhà ai cũng có phần lo lắng.
Cô nhìn sang Thiên Dực.Lần này lại gây ra tội rồi. Thật ra Thiên Dực là em trai sinh đôi của Thiên Vũ nhưng do không cùng bào thai nên diện mạo không giống nhau hoàn toàn chỉ bảy tám phần giống mà thôi. Nhìn qua cũng nghĩ họ là anh em ruột bình thường chứ không phải sinh đôi. Hơn nữa khi sinh ra cơ thể của Thiên Dực có thể chất yếu hơn Thiên Vũ nên hai vị phụ mẫu nhà họ Thiên quyết định cho cậu học chậm hơn Thiên Vũ một năm.Cũng nhờ nguyên do này mà cô và Thiên Dực trở thành là bạn thân từ hồi cấp 2. Sau đó tình bạn được kéo dài tới tận bây giờ. Nên dù cô có cùng Thiên Vũ ly hôn rồi thì vẫn giữ liên lạc với Thiên Dực. Còn anh cũng cũng vẫn thường xuyên sang Mỹ thăm cô và Tiểu Lãnh. Đặc biệt ngay cả lúc anh phát hiện ra cô có thai thì anh cũng không nói cho Thiên Vũ biết mà làm số lần bay sang Mỹ thăm cô tăng lên nhiều hơn trước đây mà thôi.
Rồi đến khi Tiểu lãnh sinh ra, Thiên Dực gần như biến mình thành người cha hờ của nó. Anh chăm sóc nó từng chút một, rất cẩn thận. Có khi còn hơn người mẹ ruột là cô. Nguyên nhân cũng vì tiểu quỷ này từ khi sinh được nó ra cô đã bị trầm cảm một thời gian, tới khi khỏi lại thì liền bận rộn với công việc... Nhưng đến hai tháng trước Tiểu Lãnh biết được mọi chuyện của năm đó. Nó liền bắt đầu sinh ra chán ghét với Thiên Dực, nói đúng hơn là vô cùng ghét. Theo anh hai cô hay trêu chọc Thiên Dực thì đây là bệnh ghét lây. Nghe có vẻ hơi nhàm chán nhưng đúng thật. Nó với Thiên Dực bây giờ vô cùng xa cách.
"Tiểu Lãnh, đây là lần đầu tiên con đến thành phố A có muốn đi đâu chơi không để chú đưa con đi?"Thiên Dực cười ấm áp,vui vẻ nói chuyện với Tiểu Lãnh,để xua tan không khí ngượng ngùng này. Anh cũng muốn nhanh chóng gắn kết lại tình cảm với cậu.
"Không cần.Con mệt rồi muốn về nhà nghỉ ngơi."Cậu lạnh nhạt nói. Trong lời nói hoàn toàn không có vẻ gì thân quen cả. Cậu thể hiện rất rõ là bản thân đang nói chuyện cùng một người lạ.
"Tiểu Lãnh,..."Cô nhéo nhẹ vào đùi cậu,ra hiệu không được vô lễ.Thằng nhóc này chẳng hiểu sao lại học được cái tính cách này.
"Á..."Tiểu Lãnh kêu lên một tiếng sau đó liền quay sang trừng mắt nhìn mẹ cậu rồi xoay người đi, không thèm quan tâm tới cô nữa.
Cô quan sát biểu hiện Tiểu Lãnh muốn nói gì thì lúc này có tiếng rõ cửa vang lên.Cô liền tạm không chú ý con trai cô nữa.
"Vào đi."Cô lạnh nhạt nói.
Lúc này cửa mở ra, Linda đi vào bên trong,trên tay cô ấy còn bưng một khay đựng 2 cốc cà phê và 1 ly sữa. Ở phía dưới khay đựng là tệp tài liệu mà cô cần.Linda đặt 2 ly cà phê trước mặt cô và Thiên Dực, cốc sữa còn lại để trước mặt Tiểu Lãnh.Sau đó cung kính đưa cho cô tệp tài liệu về tài chính của thành phố A. mà cô đã dặn dò cô ấy điều tra.
"Linda,cô ra ngoài trước đi. Có gì cần tôi sẽ gọi cô." Kỳ Tuyết giọng dịu hơn.Với phong cách làm việc của Linda cô lại vô cùng hài lòng.
"Vâng."Linda cung kính nói sau đó rời đi.
Tới khi cô nghe thấy tiếng đóng cửa của Linda thì Thiên Dực ngồi đối diện cô bất ngờ cất tiếng."Cậu muốn tranh giành dự án trung tâm thương mại Hạnh Phúc với tập đoàn Thiên Long sao?"
Cô nghe ra trong câu nói của Thiên Dực ẩn ý điều gì.Tuy tập đoàn Kỳ Liên ở thành phố A có thế lực thuộc top nhưng so với tập đoàn Thiên Long thì còn kém xa.Lần này mà đối đầu đúng thật là trứng chọi đá. Tuy dự án trung tâm thương mại Hạnh Phúc có nhiều công ty tham gia nhưng vì nể mặt người tổ chức là Lục Gia, còn họ cũng chắc chắn là bản thân sẽ không ngu ngốc mà tranh giành với tập đoàn Thiên Long.
"Đúng vậy.Hay cậu muốn sang đây làm gián điệp để lấy cơ mật thông tin từ công ty tớ? Hay là khuyên tớ từ bỏ tham gia đấu thầu để nhường lại cho Thiên Long?" Cô lên tiếng, trong đó mang theo ý đùa cợt.
"Kỳ Tuyết,đến giờ cậu vẫn đùa được sao? Cậu không đấu lại Thiên Vũ đâu."Anh chán nản nhìn cô mà cất tiếng. Nữ nhân này đúng thật cố chấp. Năm ấy xảy ra bao nhiêu chuyện cô lại hoàn toàn không oán trách nhưng những chuyện xảy ra ở châu Phi lần ấy lại khiến Kỳ Tuyết từ người không hận thù quyết tâm muốn hạ bệ anh hai cô và Kiều Ngân Anh.
Vừa nghe nhắc tới Thiên Vũ, ánh mắt của Tiểu Lãnh có phần sâu hơn. Chỉ tiếc biểu hiện diễn ra quá nhanh rồi thu lại nên cả cô và Thiên Dực lại hoàn toàn không để ý và nhận ra.
"Nếu cậu tới tìm sớm hơn để nói thì còn có cơ hội làm tớ chuyển ý. Nhưng hiện tại muộn rồi. Chiều nay buổi đấu giá bắt đầu. Công ty tớ cũng đã chuẩn bị toàn bộ tài liệu cho buổi đấu thầu này nên không thể dừng lại."Cô cười nhẹ nhìn Thiên Dực. Mọi chuyện cô đã tính toán sao có thể thay đổi được. Cô biết Thiên Dực lo lắng cho cô, sợ cô bị tổn thương nhưng hiện tại cô đã trưởng thành hơn năm năm trước rồi.
Thiên Dực biết không còn cách nào khuyên cô nữa nên đành thở dài mà mặc kệ. Nếu có thể anh mong cô không trở về thành phố A này để không gặp lại Thiên Vũ. Anh biết nếu gặp lại Thiên Vũ thì Kỳ Tuyết chắc chắn sẽ lại đi lên vết xe đổ khi trước. Hơn thế nữa vì Thiên Dực - anh cũng yêu cô như tình cảm cô dành cho Thiên Vũ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top