Chương 1: Ly hôn
Trong cuộc đời cô hối hận nhất là yêu người đàn ông trước mặt cô – Thiên Vũ.Cô nhìn anh, đã gần 1 tháng không thấy mặt anh thì cuối cùng anh ta cũng trở về, nhưng không ngờ lần trở về lần này khiến hôm nay cũng là ngày...
"Ly hôn đi, trên mặt bàn là thỏa thuận.Chỉ cần cô ký thì 10% cổ phần tập đoàn Thiên Long sẽ là của cô, cùng với số tiền chu cấp hàng tháng.Tôi tin cô có thể đủ sống tới già."Thiên vũ nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh,tay tiện thể đẩy bản thỏa thuận ly hôn về phía cô.
Cô nhìn anh, ánh mắt cố che giấu đi sự đau khổ, tủi nhục mà bình thản hỏi:"Anh ghét tôi vậy sao?"
Không ngoài dự đoán, anh ta bắn ta phía cô một ánh mắt khinh thường, lạnh nhạt."Nếu không có cô thì cô ấy có cần cùng đứa con của chúng tôi lang thang ở ngoài hơn 1 năm trời. Con tôi cũng không thiếu tình thương của người cha, cũng không bị mang danh con hoang như vậy không?"
Cô cố nhịn lại nước mắt để nó không tuôn ra.Trên miệng nở một nụ cười khó hiểu:"Thì ra..."
Thì ra những hành động lúc trước anh đối với cô chẳng qua là để kéo gần quan hệ với người con gái anh yêu – bạn thân của cô.Tuy khi ấy biết là giả nhưng cô lại cố chấp tin là thật. Cho đến tận lúc bị anh hiểu lầm là nguyên nhân khiến bạn thân cô bỏ rơi anh thì cô vẫn cố chấp nghĩ rằng tất cả là do anh cảm thấy bị tổn thương danh dự nên mới vậy.
Nhưng cô thật sự đã sai.Đến tận lúc kết hôn với anh vì bạn thân cô bỏ trốn trước đám cưới. Một đám cưới căn bản không dành cho cô. Gia đình và bạn bè khuyên can cô cũng không được.Sau khi kết hôn, cô trở thành người vợ bị anh chà đạp qua từng ngày vậy mà cô vẫn nuôi một tia hi vọng nào đó với anh. Nhưng hiện tại thì nó thật sự dập tắt rồi.
"Ký" Anh chỉ tay vào bản thỏa thuận, rồi dứt khoát ra lệnh cho cô.Có vẻ như sợ nếu kéo dài thời gian, cô sẽ không ký.
Cô đương nhiên nhận ra ý tứ đây mà ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, rồi nhìn bản thỏa thuận trên bàn. Cô nhìn qua sau đó không quan tâm mà lấy trong túi sách ra một bản thỏa thuận ly hôn khác, đã được chuẩn bị trước dứt khoát ký vào đó rồi đưa cho anh.
Thiên Vũ nhìn qua đơn ly hôn của cô mà nhíu mày. Anh vô cùng khó chịu nhìn thấy hành động này của cô, khó chịu vì cô dám chuẩn bị một bản thỏa thuận ly hôn trước, khó chịu vì cô đã chuẩn bị ly hôn trước cả anh.
"Cô làm như vậy là có ý gì? Bộ bản thỏa thuận kia không đủ thỏa mãn cô sao?"Anh lạnh nhạt quét mắt đánh giá về cô. Sau đó mới cầm đọc bản thỏa thuận cô vừa đẩy sang một cách kĩ lưỡng.
Điều khiến anh ngạc nhiên là cả bản thỏa thuận này chỉ có một điều kiện duy nhất là sau khi ly hôn không còn quan hệ gì hết.Bên A và bên B không còn qua lại. Trong đó hoàn toàn không có một điều kiện nào về việc phân chia tài sản.
"Thiên Tổng,anh cũng đọc rồi đó.Tôi chẳng cần gì cả nên mong anh hãy tôn trọng tôi. Anh cũng yên tâm,những tấm thẻ anh từng cho tôi,tôi chưa dùng một chút nào nên sẽ trả anh không thiếu một đồng nào.Những thứ anh từng mua cho tôi,tôi cũng để lại hết,không mang theo một cái nào." Cô cười nhẹ như thể ly hôn với cô không có can dự gì quá lớn cả.
Sau đó không đợi anh trả lời thì cô đã đứng dậy xoay người định rời đi. Bất ngờ cô bị một cánh tay ấm áp kéo lại:"Hành lý của cô?"
Thật ra anh cũng chẳng có ý nói câu đó,chẳng qua muốn kiếm cơ để cô ở lại thêm một chút nữa nhưng anh còn quyền gì để nói vậy với cô.Ly hôn là anh nói ra, buông tay do anh chọn. Kỳ Tuyết cô ấy mạnh mẽ còn có gia đình hạnh phúc ở cạnh nhưng Kiều Ngân Anh ngoài mẹ cô ấy thì chỉ còn anh. Hơn nữa có thêm đứa nhỏ nên anh không còn cách nào ở cạnh cô. Tuy lúc kết hôn là ép buộc nhưng thời gian đã làm anh coi cô như một nhịp trong cuộc sống này.
"Thiên Tổng, nếu tôi nhớ không nhầm thì toàn bộ đều là tiền của anh mua nên tôi sẽ để lại hết.Nhưng bộ quần áo cùng túi sách tôi đang dùng là tiền của tôi nên mong anh tự trọng bỏ tay ra.Chúng ta không còn quan hệ nào nữa rồi."Cô dùng tay hất cánh tay đang nắm lấy tay cô của anh ra,rồi xoay người rời đi.
Thiên Vũ nhìn bóng lưng ấy rời đi không hiểu sao anh lại đang có ý định đuổi theo. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh lấy điện thoại ra xem, vẻ mặt thay đổi trước dòng chữ hiện trên điện thoại.Anh ngập ngừng một lát rồi cũng bắt máy:"Có chuyện gì vậy?"
"Thiên Vũ. Em muốn đưa con ra ngoài đi dạo, anh tới đây được không?"Giọng ngọt ngào của Kiều Ngân Anh vọng ra.
Thiên Vũ nhìn ra cửa không còn thấy hình dáng cô đâu nữa lòng có chút nhói đau. Anh im lặng mất giây rồi đáp lại người bên kia đầu dây."Được rồi,em cứ cho con tới công viên trước đi. Anh sẽ tới ngay."
Kỳ Tuyết từng bước đi ra khỏi ngôi biệt thự mà cô đã sống mấy năm nay. Với cô hiện tại tâm trạng cũng chẳng tốt hơn như cô từng nghĩ.Hôm nay thời tiết rất đẹp,không nắng gát,cũng không mưa.Là một ngày đẹp trời với những tia nắng ấm áp. Đâu đây những con gió nhẹ thoảng qua
mang theo mùi vị của cô đơn. Lòng cô bỗng có những đợt đấu tranh dữ dội. Người ta từng nói người buồn cảnh buồn quả thức không sai.
Nhưng cô không hề khóc, không hề rơi nước mắt. Cô khẽ mỉm cười rồi bàn tay rời xuống xoa bụng mình."Thiên Vũ, không phải tôi không muốn ngừng yêu anh mà tôi không có cách mà quên đi anh- người tôi thương. Anh có thể tổn thương tôi, đâm vào tôi những nhát dao nhưng tôi vẫn chẳng thể hận anh. Hơn nữa vẫn cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã để lại cho tôi một tia hi vọng nhỏ nhoi để tiếp tục sống, để phải mạnh mẽ hơn."
Ánh hoàng hôn buông xuống phủ khắp thành phố A. Cô nhìn bầu trời cảm thấy dễ chịu hơn chút ít. Cũng mong lần này cô thực sự làm đúng.
Bỗng một chiếc xa dừng trước mặt cô. Mấy tên áo đen bước xuống nhìn cô vẻ mặt kì lạ.Cô như có giác quan của người mẹ cảm nhận được nguy hiểm mà lùi lại thì hai tên nam nhân tới túm cô giữ chặt.
Đây là biệt thư ở ngoại ô hơn nữa Thiên Vũ thích yên tĩnh nên khá vắng vẻ. Hoàn toàn không có ao xuất hiện để cứu cô cả.
"Buông ra..buông tôi ra..."Kỳ Tuyết cố gắng vùng vẫy để thoát ra.Ánh mắt cầu cứu nhìn vào căn biệt thự cô vừa bước ta chỉ tiếc cô quên mất một điều rằng Thiên Vũ không mấy khi đi nối cửa chính. Cuối cùng một tên cho cô ngửi thứ gì đó làm cả người cô như mất đi sức lực càng lúc mọi thứ càng mơ hồ. Trước lúc ngất đi cô vẫn mong Thiên Vũ xuất hiện nhưng mọi thứ thật sự làm cô thất vọng. Anh hoàn toàn không xuất hiện.
Cuối cùng Kỳ Tuyết mất hoàn toàn ý thức. Đám người kia cũng nhanh chóng kéo cô lên xe rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top