Chương 3 Osin nhỏ của Yết
Sau khi kết thúc một tiết học nó định ở trên lớp làm hết bài tập thì bị con bạn thân Xử nằn nặc kéo nó xuống căn tin
XN: Bình Nhi à đi ăn với tao đi..Bình Nhi
TB: mày đi một mình đi tao còn phải làm bài tập nữa
XN: trời ơi đầu năm học không giáo viên nào kiểm bài đâu
"Im lặng chú tâm làm bài"
XN: nếu mày không đi tao sẽ..sẽ ngồi ở đây quấy rối mày đến khi mày chịu đi với tao thì thôi
TB: ưm vậy ngồi đi tao cũng có vài bài muốn cho mày làm
XN: ớ ớ Bình Nhi không lẽ mày bỏ mặt tao chết đói sao...huhu...trời ơi sao con lại bị nhỏ bạn thân bỏ đói vì đống bài tập này chứ...huhu...- Xử đành dùng tuyệt chiêu làm mặt thê thảm khóc lóc trước mặt nó mà Xử thường hay làm ở nhà
TB: thôi được rồi đừng khóc lóc nữa tao đi, được chưa
XN: nếu từ đầu mày đồng ý thì tao có cần phải khóc lóc vậy không, thôi mình đi
Nó và Xữ cầm khay thức ăn định đi đến dãy bàn ngồi, đi được vài bước thì cả căn tin lại nháo nhào lên, là Thi Thi lớp nó và một bạn nữ lớp bên là Thiên Kim chị đại khối 12
Thi Thi đang đi thì bị vấp phải chân của bạn nào đó, vô tình làm đổ thức ăn lên áo Thiên Kim
TK: con nhỏ này mày có biết nhìn đường không hả làm dơ áo tao rồi
TT: tớ xin lỗi, tớ xin lỗi- cô lấy khăn giấy ra chùi cho Thiên Kim nhưng bị cô hất mạnh tay đẩy cô ra xa khiến cô ngã khá đau
TK: xin lỗi cái con khỉ mày nghĩ lời nói của mày có giá trị hơn cái áo của tao sao
TT: tớ thật sự xin lỗi cậu mà
TK: im đi mày muốn tao tha thứ chứ gì được vậy thì...- cô lấy chai tương ớt gần đó đổ hết lên áo Thi Thi rồi cười nhạt, nhìn thấy tất cả nó nhịn không được đi lại chổ hai người
TB: nè bạn gì đó ơi cậu ấy chỉ vô tình đổ thức ăn lên người cậu thôi dù sao cũng đã xin lỗi rồi có cần phải làm vậy không
TK: mày là ai đừng xiá vào chuyện của tao nếu không muốn như nó
TB: thật sao tôi sợ đấy
TK: mày biết tao là ai không mà dám ăn nói kiểu đó
TB: tôi đây cũng muốn biết cậu là cái gì mà làm phác đến vậy
TK: hức nhìn mày chắc là con của mấy người chợ rẫy hôi thúi rồi, mày không có điạ vị nói chuyện với tao
TB: ơ nếu vậy bạn chắc là tiểu thư của tập đoàn nào đó lớn lắm đây
TK: nếu biết thì mau tránh xa tao con nhỏ hôi thúi
TB: thúi hả- nó giả vờ ngửi chiếc áo trên người mình rồi nhìn lại cô
TB: đúng vậy phải tránh xa bạn thôi à đúng rồi...- nó lấy chai nước hoa nhỏ nhỏ hay đem theo bên người sịt xung quanh Thiên Kim- để tôi giúp bạn thơm hơn nhá nếu không người ta sẽ tường mình trong bãi rác ra đó- nói xong nó nở nụ cười cực thân thiện có chút chế giễu, câu nói này của nó khiến cả căn tin bật cười. Cô bị nó chọc tức điên lên lại giơ tay định tát nó thì có một bàn tay khác nắm lấy siết chặc tay cô
TK: Thiên Yết sao cậu cản tớ để tớ cho nó bài học
TY: sao cô cứ thích kiếm chuyện với người khác vậy hả- cậu quát, câu nói của Yết cũng một lần nữa khiến cả căn tin trố mắt vì thường ngày những chuyện bạo lực này đều do Yết chủ mưu
TK: cậu nói gì vậy không lẽ cậu vì con nhỏ hôi thúi này mà lớn tiếng với tớ
"Im lặng nhìn nó" nó hơi khó hiểu ngu ngơ nhìn hai người
TK: không ngờ một đại ca lạnh lùng ghét con gái như cậu cũng biết đi bảo vệ người khác, là bạn gái sao- cô nhếch môi cười
TB: cái gì bạn g...
TY: là osin của tôi- nó chưa nói hết câu đã bị Yết chen vào nói một câu khiến nó, cô và cả căn tin ngơ người
TK: à thì ra chỉ là một con osin
TB: này osin cái gì chứ tôi
TY: tôi đã nghĩ ra rồi cậu sẽ làm osin của tôi một tuần coi như là xin lỗi
TB: hả cậu bị điên à chỉ có cái áo thôi tôi có thể mua trả mà có cần phải làm osin không
TY: không chỉ cái áo nếu hôm nay không có tôi chắc cô đã nằm trong phòng y tá từ lâu rồi, vậy có phải là ân nhân không- vì Thiên Kim mà đánh ai thì không chỉ bầm tím không đâu. Nó nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hơi đúng nhưng nhất quyết không làm osin
TB: ờ thì tôi cảm ơn vậy nhưng tôi sẽ không bao giờ làm osin
TY: tôi mặc kệ
TB: cậu...
TK: này này tôi không muốn ở đây lãng phí time với mấy người
TB: có ai kêu cậu ở đây nghe đâu mà nói
TK: cậu...- cô không nói nổi một lời nào nữa với lại xung quanh đang nhìn sợ mất mặt nên đi khỏi
TK: còn không đi- là Thiên Linh em gái của cô tính cách cũng y chang bà chị của mình
TL: ờ ờ đợi em với- mọi người cũng dần tảng hết với lại cũng sắp hết giờ giải lao.
TY: này cô đi đâu vậy
TB: cậu muốn gì nữa đây
TY: cậu là osin của tôi đấy
TB: Xử à, cậu với Thi Thi đi trước nhé
XN: ưm Thi Thi mình đi- khi Xử và Thi Thi đã đi khỏi, nó quay sang lớn tiếng với cậu
TB: NÀY sao cứ gọi tôi là osin vậy hả tôi đã bảo không thích rồi mà
TY: tôi đang giúp cô đấy
TB: giúp gì chứ
TY: thôi cũng sắp vô giờ rồi tôi lên lớp đây
TB: này này chưa nói hết mà này
------------------------------------------
Tại lúc ở căn tin nó toàn lo chuyện bao đồng không ăn gì hết nên thấy rất đói, nó không sức chú tâm nghe giảng nữa mà ôm cái bụng đang rơn rỉ mà than thở
TB: a đói bụng quá đi, cũng tại tên mắc dịch đó hết nếu không cãi với hắn thì mình đã có thời gian ăn rồi- nói xong nó xoay đầu lườm cậu, cậu nhìn thấy nhưng giả vờ không biết gì
Giáo viên: này em kia- giáo viên đứng trên bục giảng chỉ xuống bàn của ai đó cả lớp cũng nhìn theo nó cũng vậy nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy gì nên quay đầu lại thì phát hiện cả lớp nhìn mình và cái bạn mà cô chỉ chính là nó
GV: em đấy
TB: dạ
GV: chắc em nghĩ mình học giỏi lắm nên không cần nghe tôi giảng nữa chứ gì, còn nằm dài trên nữa chứ
TB: dạ đâu có cô
GV: em tên gì
TB: dạ Thiên Bình ạ
GV: là em sao học sinh đứng nhất khối với số điểm tuyệt đối chắc giỏi vậy không cần nghe tôi giảng nữa
TB: không phải vậy đâu cô
GV: chuyện này tôi báo với giáo viên chủ nhiệm của em, bây giờ thì ra ngoài đứng cho tôi
TB: cô...- cô không quan tâm nó mà quay lên bảng tiếp tục giảng
GV: mau ra ngoài để mấy bạn khác còn phải học- nó có xin cô cũng vô ích nên đành lặng lẽ bước ra ngoài.
Mọi người đọc góp ý cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top