0_
Một căn phòng trống, trắng tinh, thơm tho và sáng sủa, không hè có nội thất nào khác ngoài sáu cái ghế mà sau con người kia đang ngồi. Không gian cứ tĩnh lặng, không một tiếng động đến mức mà bọn họ có thể nghe nhịp tim, tiếng thở của nhau.
Tang nhìn quanh nhưng lại mặc kệ rồi nhìn về phía góc tường nơi một người nào đó đang đứng, anh cứ nhìn chằm chằm, chằm chằm, xong chậm chạp ngoắt tay như gọi người đó đến. Peter nhìn anh rồi nhìn góc tường, anh mắt khinh bỉ như muốn nói "đồ điên".
Eliza ngồi một góc khác, một mình, nhìn chằm chằm vào tay, tay lại đang siết chặt chiếc váy. Cô thở nặng nhọc, cố gắng điều khiển hơi thở nhẹ lại, mắt mở to, đồng tử thu lại di chuyển loạn xạ nhìn quanh rồi cô ngừng thở hẳn vào một lúc nào đó. Ash vỗ lưng Eliza, cô đã thở lại bình thường nhưng liền rút vào góc, nhìn ash với ánh mắt ghê tởm. Ash không nói gì, anh chỉ ngồi đó, nhìn cô rồi lẳng lặng thở dài, quay qua nhìn những người khác.
"....hôm nay của mọi người như thế nào rồi?"
Oliver lên tiếng hỏi lớn, phá tan bầu không khí trầm lặng và căng thẳng đến đáng sợ này.
"Vẫn ổn lắm!"
Ash trả lời, thầm tạ ơn trời trong bụng vì còn có oliver ở đây.
"Hm...cũng tạm"
Peter nói, chân vắt chéo chữ thập, nhìn xung quanh rồi lại miễn cưỡng tiếp chuyện.
" Thế cô hôm nay thế nào?"
Anh nghiên người qua vỗ nhẹ lên vai karine hỏi, karine lúc đầu không nói gì cô chỉ lặng im nhưng một hồi sau cũng chịu lên tiếng.
" Ô-ổn...rất ổn"
Cô lắp bắp, quả thực chuyện giao tiếp không phải sở trường của cô, karine chỉ thích tự đối thoại nội tâm chứ ra ngoài đời thì mọi thứ sẽ khác lắm. Ash chán nản thở dài, đáng lẽ ra giờ này anh sẽ ở nhà chạy deadline chứ không phải ở đây cùng những người này so tài thở. Không khí cứ thế im lặng rồi lại vui vẻ được tầm năm giây rồi lại trở im lặng.
"Mấy phút rồi ấy nhỉ?-"
Ash hỏi, miệng nở nụ cười gượng gạo cố gắng giữ cho nơi này vui tươi và có chút tiếng ồn.
" Năm phút, còn năm phút nữa là đến giờ gặp mặt "
Mọi thứ lại chìm trong tiếng thở, tiếng tim đập và tiếng gót giày va chạm trên sàn, sự căng thẳng cứ bao trùm cả căn phòng mà không tha một ai.
Một lúc sau vì không chịu nổi nên ash quay qua nói chuyện với oliver một góc. Góc còn lại là peter đang hút thuốc, Eliza đang vò đầu bứt tóc và tang đang nâng niu không khí, nói những lời mật ngọt với ai đó trong trí tưởng tượng của mình.
Karine vẫn ngồi trên ghế nhìn xuống sàn, mọi thứ cứ thế trầm lặng bên trong cô, biển không một chút gợn sóng, cô bất động, vẫn thở nhưng không hề chớp mắt hay di chuyển đi đâu cả. Cơ thể cô đã tự...tắt nguồn.
Tang nhìn quanh, ghi nhớ mặt từng người có ở đó, ghi nhớ từng cử chỉ và hành động của họ rồi dừng mắt ở peter. Anh ta cũng đang quan sát anh, điếu thuốc đã tàn, anh ta hơi cuối đầu, mắt nhìn lên, quả thực mang vẻ rất bí ẩn và quyến rũ.
"Sao? Có chuyện gì à?"
Peter lên tiếng, miệng nở một nụ cười diễu cợt nhìn tang, anh không nói gì, chỉ quăng cho peter ánh nhìn ghét bỏ rồi lại nói chuyện một mình.
.
.
.
.
.
Đã năm phút nữa trôi qua. Mọi thứ bây giờ...ảm đạm và nặng nhọc lạ thường. Eliza ngủ gục trong góc, cô cúi đầu thu người lại rồi bất động ở đó, tất cả đều im lặng, đều mệt mỏi như gánh hàng ngàn tấn tạ trên vai.
"......sắp có chuyện không ổn...ash à sắp có chuyện không ổn rồi ta đi thôi!"
Oliver nói, nét mặt chuyển sắc trở nên hốt hoảng cố kéo Ash đi trong sự khó hiểu của ba người còn lại nhưng nó đã quá trễ rồi.
Cửa phòng mở toang ra, một cô bé nhỏ tầm ba bốn tuổi gì đó bước vào, cô bé vận trên người là bộ đồng phục bác sĩ, mái tóc vàng óng bông lên mềm mại như kẹo bông gòn, nhìn cô bé quả thực rất đáng yêu nhưng oliver lại thấy cái gì đó không đúng, cậu lùi lại, mắt mở to nhìn cô bé đó lắc đầu. Ash thấy người bạn mới trở nên hoảng loạn thì giữ cậu ta lại vuốt lưng trấn an xong thì đưa oliver về chỗ ngồi xuống.
Cô bé kia nhìn một lượt rồi đóng cửa, mỉm cười nói.
" Xin chào! Tôi là kiwi, người mà sẽ đưa các bạn đến với thế giới tươi đẹp trong tâm trí các bạn! Giờ thì cùng lấy mỗi người một viên thuốc và uống nào!"
Cô bé nói, gương mặt và giọng tươi vui, tỏ vẻ ngây thơ nhưng oliver biết có gì đó không đúng. Mọi người lần lượt lên lấy mỗi người một viên thuốc trong khay được kiwi đem vào rồi uống, oliver cũng bất giác làm theo trong vô thức nhưng bản thân lại không biết tại sao. Kiwi lôi ra trong túi một mũi tiêm rồi tiến đến chích vào người Eliza một mũi. Không gian xung quanh mờ ảo dần rồi tối sầm đi.
Từng người từng người dần chìm vào giấc ngủ, chỉ còn karine, là tỉnh được lâu hơn một chút nhưng rồi cũng bị kiwi tiêm thêm một mũi vào người mà ngủ thiếp đi.
.
.
.
"Hãy cứ mong rằng chúa sẽ phù hộ các ngươi đi những sinh vật thấp kém, cái người mà các ngươi tin tưởng, cầu nguyện cuối cùng cũng chỉ là một tên khốn nạn thích cản trở công việc của ta thôi. Giờ đây đã không ai cản ta nữa, chúc ngủ ngon những chú chuột bạch nhỏ của ta~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top