1_

Lần đầu thật sự viết truyện-
Mọi người chấm nhẹ tay :'D

Với lại ko đủ đất hay nhân vật nữa...

(Cơ mà truyện này không deep nổi đâu-)
===============°

Trước mắt anh bây giờ chỉ còn biển lửa và hỗn loạn.

Chiến tranh, bom đạn cứ thế trút xuống như mưa.

James đứng đó, trên ngọn đồi nơi đằng sau là vết nứt thời gian đang dần lan rộng, đôi mắt thẫn thờ nhìn thế giới nơi mình lớn lên bị tàn phá. Nhìn tác phẩm tuyệt đẹp do chính bàn tay mình tạo nên...

James: ...tôi đã thành công rồi, tôi đã biến cuộc sống của các người trở thành địa ngục! Hãy nhìn đi, hãy chiêm ngưỡng kiệt tác xinh đẹp của tôi đi!!!

Anh thét lớn rồi tuông ra tràn cười điên dại. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má mất kiểm soát như cảm xúc của anh bây giờ.

Người anh rã rời, trái tim lưng chừng vừa vui cũng vừa buồn da diết. Tầm nhìn mờ dần anh ngất  đi, thả cơ thể rơi vào khoảng không vô tận....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Maria: Ê ê ổng cử động kìa!

Lazazil: Hả? gì? đâu? Ông nào-

Arlliey: Đm tránh ra cho người ta tỉnh coi-

Maria: ơ thằng này mày láo à?

Arlliey: láo thì nàm sao? Nhỏ tuổi mà nói năng mất nết hử?

James dần lấy lại ý thức, thứ đầu tiên anh nghe là những câu nói qua nói lại, cãi nhau ồn ào làm đầu anh đã đau càng đau hơn.

Anh cau mày, ít nhất ảnh cảm thấy là như vậy. Từ từ ngồi dậy. đưa tay lên xoa đầu của mình để rồi tá hoả nhận ra thứ mình chạm vào không phải da thịt.

James: chuyện quái gì đây?!

Anh hỏi lớn, thu hút sự chú ý của hai người đang cãi nhau cùng con bé ngồi coi gần đó.

Tất cả đồng loạt nhìn qua anh, tay sờ sờ trên cái đầu hiện đang là trái bóng bi da in số tám. Anh vội tìm một vũng nước còn đọng trên mặt đất rồi nhìn vô, ngỡ ngàng khi thấy dung nhang soái ca trước kia của mình chợt biến mất biết tìm đâu.

Mấy người đó thấy anh vì mất dung nhang mà gục ngã, ngồi trầm cảm ở đó luôn thì cũng tội nghiệp. Arlliey bước tới phủi tay rồi vỗ vai James như lời an ủi nhẹ nói.

Arlliey: thôi nào, có cái đầu thôi chứ có gì đâu, vui lên nào chú em!

James không vui mà còn buồn hơn, nét mặt không thể hiện nhưng nước mắt vẫn tràn ra bằng một cách nào đó.

Maria thấy tình hình không khả quan thì cũng đi lại an ủi phụ, lazazil ngồi đợi một hồi thấy tủi thân nên cũng tới an ủi yêu thương James, cả ba cứ thế ở bên kẻ mới quen mà quên mất đã hết giờ nghỉ trưa và họ vẫn cần phải làm việc...

-_________-

Hôm nay zero đột ngột xuống canh quán, mặt vẫn nở nụ cười thương hiệu đặc trưng. Một phần để theo dõi nhân viên làm việc như thế nào, phần khác là để ngắm trai thế giới khác-

Ngồi một hồi thấy thiếu thiếu mất ba người nên cô quyết định đi đi kiếm để rồi nhìn thấy cảnh ôm tập thể như trên...

Zero thở dài, tay di di thái dương, cả ba con mắt đều hướng về bốn người trước mặt, miệng vẫn tươi cười nhưng khoé miệng lại giật giật như miễn cưỡng lắm.

Zero: các em biết nãy giờ là bao lâu rồi không? Hay mấy em muốn chị nói rõ cho mấy em?

Zero nói, sự kiềm chế lộ sẵn trong giọng. Nhân viên rất ít khi thấy cô giận nên những lúc như này quả thực rất hiếm và cũng rất đáng sợ.

Vào khoảng khắc đó, ba nhân viên và một trái banh bi da biết mình sắp chết.....hoặc ít nhất là thứ gì đó tồi tệ như vậy-

-__________-

Levi:....bồ có thấy thiếu vắng bóng ai hay nghe thấy gì không romane?

Levi tay pha cà phê, tay ép nước ép, miệng hỏi romane đang đứng gần đó. Được cô hỏi thì anh cũng nhẹ nhàng quay qua trả lời.

Romane: tôi cũng không biết nữa, thấy hôm nay bình yên hơn thường ngày với chẳng nghe gì cả.

Levi: à....đem hai ly này đến bàn bốn cho tôi nha.

Cô nói, tay đẩy ly cà phê và nước ép cho romane rồi lại tiếp tục trong công việc pha chế của mình.

Romane: ừ.

Anh trả lời, thầm để ý vết bỏng và vết cắt mới toanh trên tay người con gái kia chứ không chú ý lắm mới mấy cái ly xong cũng rời đi phục vụ nước cho khách.

==============°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top