Chap 1:5 năm trôi qua,bao giờ anh mới tìm được em

"Em !!! Xin em đừng đi,nếu em đi anh biết làm sao ???"

"Đừng níu kéo em,đây do em không muốn, ba mẹ ép em "

Giờ đây,chúng tôi biết chứ,níu kéo cũng không được cái cả.....

Tất cả đã kết thúc vĩnh viễn......

Từ giờ chúng tôi......Không còn của nhau nữa

______________________________________5 năm trôi qua _______________________________________

Cuối cùng mọi sự cũng thay đổi hết rồi,không những cái không thay đổi,cả con người với những mái trường năm trước,chúng tôi năm nay lại lên cấp 3 rồi,thật nhanh phải không ???

-OHAYO MINNA-SAN_Thiên Nhi

-Nhi à,cậu nói nhỏ được không ???_Phục Hy

Hàn Thiên Nhi Cố Phục Hy là bạn của chúng tôi, chúng tôi lớn tuổi bao nhiêu nữa thì chúng tôi cũng không cần biết,chúng tôi học chúng lớp, hai ấy 2 đứa nữa vẫn bạn của tôi,trong đó em gái của tôi, tên Hàn Minh, hổng cute nào cả, cũng thích một đứa lớp trên, tôi giới thiệu cho

-ONEE-SAN_Minh

Các bạn xem đáy,quần áo hộc tốc đấy,nói như thế lâu rồi

-Mày xem lại mày đi,quần áo như thế kia à hả ???_Băng

-Xin chào_Minh Tịch

đây cũng bạn của chúng tôi, ấy trông hôm nay hơi suy sụp
-Sao hôm nay suy sụp vậy hả Minh Tịch ??_Thiên Nhi hỏi

-Hôm qua tao thức đêm,mệt lắm,chả biết thế nào nhưng tao thấy cái đó lạ lắm_Minh Tịch nói nhẹ nhàng như gió bay

-Hay ......._Hàn Minh nói

Thế cả nhóm đều giật mình,khuôn mặt như cúi tựa xuống đất
-Tốt nhất không nên nói nữa Hàn Minh,chị nghe đủ rồi_Phục Hy

Ai cũng biết ,nỗi đau đó không thể thế nào ngoài....con nghẹn ngào đó,Hàn Minh nhất nhóm tuy cứ nhìn mặt ai lại đoán ra tình hình được
Bỗng nhiên từ dưới sân trường bắt đầu hét toán loạn cả lên
-Dưới đấy chuyện vậy ???_Dương Băng

-Đi xuống xem thử đi_Hàn Nhi

-Xuống đi_Minh Tịch nói

Thế là cả nhóm cùng xuống xem thế nào,hóa ra .......
-Có chuyện vậy ???_Phục Hy cố nói

-Cho chúng tôi......_Dương Băng đang nói tự nhiên nhìn thấy cái đó

-Chuyện đấy Băng Băng ???_Thiên Nhi nói

Vừa đi đến đấy,cả 5 người không thể tin được vào mắt mình nữa,trước mặt ai đó,bọn không thể tin vào mắt mình nữa.
-Mình không ngờ đó,bọn họ lại đây_Phục Hy

-Chắc họ không nhớ chúng ta đâu_Thiên Nhi

Sau khi các quay lưng đi,thìmột người trong nhóm đó liếc qua kia nói thầm với cả nhóm:
-Nhìn nhóm con gái đó sau lưng thấy giống ai đó_ Anh chàng đó

-Chắc cậu nhìn nhầm đấy,trên đời này khôngngười nào thể giống với các ấy không thể xinh hơn các ấy được_Anh chàng khác trong nhóm đó

-Thật đấy, phải cậu nhìn nhầm không ???_Anh chàng khác nói

-------------------túc xá---------
-Oáp......._Băng ngáp dài

-Băng tỷ à,chị không sợ mấy người đó à ???_Hàn Minh

-Cần dell phải sợ_Băng nói thẳng

-Nào Băng Nhi,nhỡ hắn nhìn thấy cậu thì sao_Phục Hy

-Hy nhi à,tớ chả sợ đâu_Băng nói

-Tớ đi WC đã nhé_Minh Tịch

-Uk,cẩn thận đấy nhé Tịch nhi_Thiên Nhi

-Uk,mình biết rồi_Minh Tịch

Thiên Tịch đang đi bỗng nhiên nghe thấy tiếng con trai nói gần đó, lại gần nghe không ngờ lại phát ra tiếng động

-AI ĐÓ HẢ ???_Một chất giọng hung hăng phát ra nghe muốn sợ

-Tôi....tôi xin...lỗi... đã nghe...lén...._Minh Tịch ngập ngừng

Bỗng nhiên đã định chạy thì bàn tay nắm chặt lấy tay ,siết chặt làm đau đớn
-A.....tôi xin lỗi.....bỏ tay tôi....ra...._Minh Tịch

-"Mùi hương này,chính ấy rồi"_Chàng trai ấy nghĩ

-Cô Minh Tịch phải không ???_Chàng trai ấy nói

-Từ....Anh Hạo....._Minh Tịch

-Minh Tịch,đúng em rồi,5 năm qua em đã đi đâu ???_Anh Hạo hỏi từng chút một

-Không liên quan tới anh,bỏ tay tôi ra_Minh Tịch

-Không,anh không bỏ......em ra được,bỏ tay em ra thì anh lại mất em lần nữa hả ???_Anh Hạo nói như nấc

-BĂNG NHI ƠI,HY NHI ƠI,CỨU TỚ VỚI_Minh Tịch hét to lên cho mọi người nghe thấy

-Có chuyện vậy hả Tịch Nhi ???_Thiên Nhi hỏi

-Từ....Anh Hạo....sao cậu lạiđây hả ???_Phục Hy nói thoáng

-Cậu lại muốn làm gì tỷ ấy đây hả ????_Hàn Minh nói

------------------------------Hết chap 1---------------------
Hello,mệt quá,đau hết cả lưng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top