Chap 22(Harrier và Harass): Gió và Lửa

_ Tuyết bắt đầu rơi dày hơn rồi! Ta về thôi!- Harass nói.
_ Ừ thì về! Mà về đường nào?- Harrier ngó nghiêng ngó dọc, hỏi.
_ Thôi toi! Tuyết che hết đường về rồi!- Harass đập tay lên trán, than thở.
_ Sao tuyết rơi dày thế nhỉ?- Harrier ngạc nhiên.
_ Hay là tại cái bọn khốn đó?- Harass tức giận.
_ Ha ha! Đoán hay lắm!- Một giọng cười man rợ vang lên.
_ Hả? Các ngươi là ai?- Harass quay người, hỏi.
_ Người mà ngươi vừa nhắc đến!- Hắn nói.
_ Mệt quá! Cứ quất cho bọn chúng 1 trận là ổn!- Harrier nói, mái tóc đen nhánh của cậu đã ngả màu vàng.
_ Chơi chung nào!- Harass nói, tay hiện ra nguyên thanh đại đao to đùng.
_ Anh em! Xử chúng nó!- Tên đầu đảng nói.
Thế là mấy ngàn tên do thám từ đâu xông đến, tấn công họ.
_ Sự kết hợp giữa gió và lửa!- Cả hai đồng thanh.
Từ thanh đại đao của Harass hiện ra những quả cầu lửa to tướng, Harrier nhanh chóng góp phần tăng ngọn lửa đó lên bằng gió của mình.
Ngọn gió có sức nóng cực đại của lửa đó lao đến bọn chúng, làm cả đám chết tươi.
_ Hết chưa?- Harass ngó quanh, hỏi.
Xoẹt!
Một nhát kiếm xuyên qua bụng Harrier. Cậu gục xuống.
_ Harrier!- Harass hét lên.
_ Mau... chạy... đi!
Nhưng Harass lại nhanh chóng chém hết những tên còn sót lại. Nhưng có vẻ chúng lại càng kéo đến đông hơn. Harrier tuy bị thương nhưng vẫn chống kiếm đứng dậy.
_ Bị bao vây rồi!- Cậu thở dốc, nói.- Đành liều vậy! H... Harass! Đứng sau tớ đi!
_ Cậu... cậu định làm gì?- Harass quay lại, hỏi.
_ Thì nghe tớ đi!- Harrier hét.
Thế là nhanh như cắt, Harass đã ở phía sau Harrier.
_ Đại Đao Cuồng Nộ!- Harrier vung kiếm lên, những cơn lốc sắc nhọn nhanh chóng bao quanh bán kính 15m. Harrier đã nhanh bảo vệ Harass bằng vòng tố lốc của mình.
Sau vài phút, bọn chúng đã bị hạ gục nhưng Harrier cũng gục xuống.
_ Harrier!- Harass chạy lại cậu.
_ Hah hah!- Cậu thở ngày càng dốc hơn.
_ Bị thương nặng quá!- Harass giở áo của Harrier lên và xem xét vết thương.
Cậu móc trong túi ra 1 cái khăn tay và lôi mấy lọ nước nhỏ giấu trong khăn choàng ra. Nhanh chóng lau vết máu cho cậu.
_ Chịu đau tí nhé!- Cậu nói.- Nếu có Haem, Louis hay Aris là ổn rồi!
Harrier ko nói gì. Trời đang lạnh mà sao mồ hôi lại chảy ướt đẫm cả khuôn mặt cậu. Cậu nghiến răng, cam chịu những cơn đau do vết thương đó gây ra.
_ Hah hah! Harass này! Cậu... hoàn toàn có thể bỏ chạy mà! Sao cậu... ko làm?- Harrier đã có chút đỡ hơn, hỏi.
_ Này! Cậu giở chứng hả? Tôi mà thèm bỏ chạy á? Mơ đi!- Harass tức giận, nắm áo Harrier, hỏi.- Tôi ko thể bỏ cậu ở đây là cái thứ nhất. Thứ hai, tôi là 1 chiến binh Ngân Hà chứ ko phải 1 tên hèn hạ! Cậu rõ chứ?
_ Nhưng đôi lúc, bỏ chạy mới là giải pháp đấy!- Harrier cười, nói.
_ Nhưng đó ko phải là lúc!- Harass hét.- Hơn nữa! Với gió của cậu và lửa của tôi, chúng ta sẽ là 1 cặp bài trùng! Cậu còn sợ gì nữa?
Harrier ko nói gì, chỉ ôm lấy Harass.
_ Tôi... tôi... tôi rất sợ mất cậu! Tôi sợ lắm! Cậu là người duy nhất mà tôi tin tưởng. Cậu là người duy nhất mà tôi có thể ở bên khi tôi cần!
_ Đ... đồ ngốc! Đó ko có nghĩa là tôi phải bỏ cậu lại! Bởi vì, Gió và Lửa, luôn song hành cùng nhau!- Harass nói.
_______Ta là dải phân cách______
________________________________________________________________
                   Hậu trường...
_ Tao có cảm giác sai sai!- Harass nhìn lại cái truyện, nói.
_ Đồng ý! Sao tao với nó giống tình nhân thế!- Harrier nói.
_ Tránh ra!- Một giọng nói vang lên.
Một mũi lao phóng đến. Nguyên đám nhanh chóng tránh sang 1 bên.
_ Trúng rồi! Tuyệt vời!- Hazel nói.
_ Chừng nào anh mới lên đài vậy mấy đứa?- Haem bị ghim 1 tay vào tường bởi mũi giáo của Hazel, hỏi.
_ Chap sau anh ạ!- Havoc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top