0_ sự khởi đầu

Họ nói hãy cầu nguyện với Chúa và dâng sính lễ cho nhà thờ, mọi tội lỗi, mọi khổ đau rồi sẽ dần vơi đi. Ánh sáng trên cao, ánh sáng từ quả cầu khổng lồ đang cháy rực, tỏa sáng chính là món quà Chúa đã dành cho chúng ta, ngài yêu thương và sẽ luôn sưởi ấm từng sinh vật mặc dù đang ở bất kỳ đâu đi chăng nữa.

Để tôi nói cho bạn nghe một bí mật.

Tất cả đều là một sự giả tạo được ngụy trang trong vỏ bọc thánh thần.

Con hẻm 65 đường --- chính là nơi mà ánh mặt trời không thể với đến. Nếu như chào đón ta bên ngoài là một thành phố tấp nập, tràn đầy nụ cười và những bộ cánh lộng lẫy thì con hẻm 65 lại u uất lạ thường.

Đường vào trong hẻm rất hẹp, nó là một con ngỏ nhỏ giữa tòa thị chính và nhà hàng x lớn thứ hai thành phố này. Dãy tường hai bên rêu phong phủ chằng chịt, mặt đất ẩm ướt, tiếng lách tách của nước nhỏ giọt vẫn đâu đó vang vọng dù không ai biết điểm bắt nguồn của nó là ở đâu.

Qua được con ngỏ nhỏ chào đón bạn sẽ là mùi hơi đất ẩm ướt cùng những thứ mùi hôi kinh tởm từ phân, nước tiểu hay thậm chí là máu và xác người.

Vì bị những tòa nhà cao che khuất nên trong con hẻm này không hề có nắng vàng tỏa ra sửi ấm tất cả, chỉ có những cột vàng hiếm hoi len lỏi qua từng khe hở giữa những tòa nhà để tiến vào trong.

Đi thêm tầm ba cây thì đường đi cũng rộng rãi thêm được một tí, đến được chỗ này thì đường đá cũng không còn mà chỉ còn đất ẩm và bùn, lác đác vài viên sỏi đang chờ đợi ta.

Tại nơi đây chứa chan toàn những kẻ thấp hèn, dị tật, mồ côi, vô gia cư.

Nơi đây chính là nơi mà tôi và Bront lớn lên, con hẻm dành cho những kẻ mà mãi mãi không thấy được ánh sáng mặt trời và hôm nay, tôi, Bront và xù sẽ cùng nhau thoát khỏi nơi kinh khủng này.

" Kroki, xem hôm nay tao mang về cái gì này"

Nó nói, kéo tay tôi vào ụ rơm trong góc khuất, nơi mà hai đứa coi là nhà rồi lấy ra một ổ bánh mì đã lạnh bị xé mất một phần và vài đồng bạc lẻ.

Tay Bront đỏ tấy lên, run run cố cầm cho chắc để tôi xem thành phẩm nó vừa xin được. Vết giày trên tay nó hằn đỏ, tay cũng có rất nhiều vết bầm tím. Mặt nó lem nhem, mũi vẫn còn rỉ máu vui vẻ vừa dùng tay quẹt đưa vừa cho tôi xem những gì nó đã tự xin ra.

" Cái này coi vậy đủ dùng cho tối nay rồi. Tốt lắm Bront, giờ là tới tao "

Tôi vừa dứt lời liền đặt xuống một túi tiền nặng trĩu, khi đặt xuống tiếng leng keng cứ thế vang lên khiến Bront thích thú vô cùng.

" Nhiều vậy cơ? Mày ghê thật đấy! "

Bront tỏ vẻ khâm phục, tôi rữa máu trên tay trong vũng nước dơ gần đó rồi lấy đất lấp lại, xong cũng quay qua cười cười với nó.

" Xù chắc giờ này chưa được ăn nhỉ? Tiền như thế này đủ để tao mua thêm ít mứt và bánh mì nóng đó nha~ "

Nghe tới đó Bront đang ngồi cũng phải đứng phắt dậy, nó vui vẻ dùng chiếc áo thô cũ rách vài chỗ mà lau gương mặt lấm lem của mình.

Nó nắm cổ tay tôi,kéo tôi ra một tiệm bánh mì nhỏ quen thuộc hiếm hoi nằm trong hẻm. Chủ ở đây là một bà cụ già nua tốt bụng. Chúng tôi mua ít bánh mì nóng và hộp mứt dâu nhỏ rồi chạy vào trong đến chỗ cuối con đường nơi có ngọn cây cổ thụ lớn chặn đường.

Phía sau cái cây này chính là hàng rào cách đồng bông gạo, những nô lệ khi mua về sẽ bị bốc lột sức lao động, ăn nghỉ thì ít mà làm việc lại nhiều không tả nổi. Chỉ cần lơ đãng không làm công việc hay trốn làm giữa chừng mà bị bắt thì sẽ bị bọn chúng dùng roi da đánh đến khi sướng tay thì thôi.

Nơi đây cũng chính là nơi người bạn mà chúng tôi thích gọi là xù làm việc. Xù nhỏ hơn Bront hai tuổi, có thể nói tôi là đứa lớn nhất cái 'gia đình' này.

Là một nô lệ người da màu nhưng xù lại rất được lòng con trai địa chủ, cậu được ăn nhiều hơn, ngủ chỗ tốt hơn nhưng cũng bị ông địa chủ bắt làm việc nhiều hơn nữa.

Có những trưa trốn làm, từ phía sau hàng rào chỉ có một khe hở nhỏ đủ nhét vài miếng bánh mì qua, xù mà có nhiều đồ ăn quá chắc chắn sẽ đem phần cho anh em bọn tôi, khi nào xù không đủ ăn thì bọn tôi se chia sẻ với xù. 

Bront nói với tôi thằng xù bị con trai địa chủ cưỡng hiếp rất nhiều những đêm tối nên mới được sắp phòng riêng, thằng đó thích nó nhưng xù không muốn yêu một người đàn ông ba mươi lăm tuổi đã có vợ, tuy nhiên chuyện đó cũng khá bình thường trong mắt tôi, có khi hắn chỉ muốn chơi xù cho vui rồi bỏ.

Hôm nay tôi đi ngang có nghe được rằng trong khu mấy ngày nay thiếu lương thực. Chắc chắn thằng xù chưa ăn gì mới qua tính chia cho nó những miếng bánh mì thơm ngon rồi cùng Bront giúp nó trốn thoát xong rời luôn khỏi thành phố tàn nhẫn này.

Nghe kế hoạch hay chứ nhưng chao ôi bộ óc ngây thơ tôi nào biết rằng người đi được chỉ có hai chúng tôi?

" Ê xù"

Bront gõ nhẹ hàng rào như ra hiệu, từ bên kia hàng rào lại có tiếng gõ đáp lại.

" Tao đây "

Tôi lấy ổ bánh mì xé nhỏ rồi nhét vào khe cửa cho nó. Xù cầm lấy, và rồi chính lúc đó chúng tôi nghe thấy tiếng roi ngựa vang lên.

Miếng bánh mì rơi xuống và tôi thẳng tay xách cổ Bront chạy thục mạng. Tiếng xù khóc thét vang xin rồi sự im lặng đến rợn người làm tim tôi chệch một nhịp, không dám nhìn lại, tôi cứ thế kéo Bront chạy mãi, chạy đến khi về đến nhà rồi mới thôi.

Bront quay lại nhìn, nó đã thấy thứ không nên. Đôi mắt vô hồn đẫm máu của xù, nó đã nhìn thẳng vào tâm can Bront.

Sắc mặt Bront không ổn, tôi lo lắng định hỏi thì nó tự trả lời.

" Xù chết rồi, tao đã thấy xác nó bị kéo lê đi"

Nó nói, tay giữ chặt lấy chiếc áo đã thủng nhiều lỗ. Tôi không nói gì, quay lại nhìn một lượt chỗ này rồi thở hắt ra đứng dậy bỏ hết đồ vào cái túi vải được vá chồng chất lên nhau mà nhét hết đồ vào.

" Mày làm gì vậy Kroki? "

Bront hỏi tôi, nó nhìn tôi với ánh mắt kì dị sau khi biết tin người bạn vừa bị đánh đến chết đã dọn hết đồ đạc như không có chuyện gì xảy ra.

" Dọn đồ đạc, tao tưởng hôm nay mình sẽ rời khỏi đây? "

" Kroki à xù vừa mới mất đấy, mày không thể thể hiện chút đau xót nào à?! "

" Nghe này Bront, tao không thể hiện không có nghĩa là tao sẽ không đau nhưng xù mất rồi, không có gì ta có thể làm nữa! "

Tôi gằng giọng cố gắng không nói quá to, ánh mắt nó nhìn tôi rồi cũng cam chịu lấy đồ bỏ vào túi. 

Vậy là xong, hôm nay chúng tôi sẽ lên đường, hôm nay chúng tôi sẽ rời khỏi nơi quái quỷ này. Tuy đã bỏ tất cả đồ đạc vào túi nhưng tôi không tài nào yên lòng được, Bront thở dài, nét mặt nhanh chóng bình tĩnh trở lại nắm lấy tay tôi.

Và thế là chuyến đi được bắt đầu.

___________________

- Hãy kiên nhẫn chờ đợi, chap này tập trung mở đầu với hai nhân vật chính trước. Sẽ có thêm ba nhân vật được giới thiệu ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuyển