Chương 2: Bệnh viện

Tiếng chuông báo thức reo lên vang dội. Arata lờ mờ mở mắt, lại lười biếng nhắm lại. Anh chán chường lật người, uể oải vươn tay về phía âm thanh vang lên. Tay anh đã chạm tới mặt bàn, nhưng không tìm thấy cái đồng hồ ở đâu. Anh cau mày, lèm nhèm mở mắt ra nhìn. Cảnh tượng dần trở nên rõ ràng.

Tiếng chuông báo thức đã dừng lại. Căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Cánh cửa sổ đóng kín, bên ngoài thời tiết có vẻ rất tốt. Những tia sáng chiếu vào trong căn phòng, lóe lên chân thực hết sức có thể. Những người khác đang mặc đồng phục bệnh nhân, nằm trên những chiếc giường trắng. Tất cả đang dần tỉnh dậy, cựa quậy. Arata rời lưng khỏi giường, chân xỏ vào đôi dép nhựa để sẵn. Có một số điều anh chưa kịp nhớ lại trong não và hoàn toàn không có ý kiến gì về việc đang ở đâu hay đang trong tình huống thế nào. Anh thật sự là không thích bệnh viện, theo bất cứ cách nhìn nào. Vì vậy anh mong là anh sẽ có thể rời khỏi đây sớm.

Những người trong phòng bệnh cũng đã thức giấc. Sự tồn tại của họ làm anh nhớ đến lý do tại sao anh ở đây, hay dễ hiểu hơn thì anh đã nhớ lại về "Dream World". Có một chút nghi ngờ nảy sinh trong anh về cảm nhận giữa thực tại và giấc mơ, vì anh cảm thấy rất chân thật ở đây. Đặc biệt là các suy nghĩ và sự khó chịu trong lồng ngực của anh. Bất cứ thứ gì có thể giải thích với anh về hiện tượng này, thì cơ bản là anh không cần lắm. Trừ khi nó có thể đem anh ra khỏi cái bệnh viện này.

[Xin chào, tôi là tiến sĩ Green Parr. Chào mừng mọi người đến với "Dream World". Tôi đang ở tại phòng nghiên cứu và liên lạc với tất cả các bạn qua phương pháp kích thích thần kinh. Mọi yêu cầu hỗ trợ của các bạn sẽ không được phản hồi, vui lòng cẩn thận và lắng nghe các chỉ dẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào qua âm thanh giống như các bạn đang nghe. Bây giờ, khi ra khỏi phòng xin giữ bình tĩnh. Hãy tìm con đường rời khỏi giấc mơ sớm nhất có thể để đảm bảo an toàn. Chúc các bạn mày mắn.]

Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên trong không trung, khi tất cả mọi người đều đã thức dậy. Giọng nói kết thúc rất nhanh, họ nhìn nhau và nhìn thấy ở nhau sự bối rối. Không ai biết họ cần làm gì lúc này và tại sao nơi họ đang ở lại là một cái bệnh viện. Có rất nhiều thắc mắt, và không ai định đưa chúng ra cả.

- Ra khỏi đây thôi. - Arata nói.

Từng người một đều tỏ vẻ đồng ý. Họ xuống giường.

- Tôi không thích đồ bệnh nhân. - Bianca trề môi. - Đây là bệnh viện Nhật à? Tôi không biết tiếng Nhật.

Bianca là một cô gái tóc vàng và luôn tỏa sáng. Dường như chưa bao giờ là không cười, cô lúc nào cũng mang tiếng cười đến cho người khác. Luôn tràn đầy năng lượng nên đôi lúc cô có hơi tăng động.

- Không ai thích bệnh viện cả Bianca. - Amarula lên tiếng.

Vẻ ngoài khá đặc biệt với mái tóc đen và đôi mắt xanh nổi bật, Amarula luôn toát lên vẻ thanh lịch dịu dàng. Như một cô tiểu thư đúng nghĩa, mọi hành động của cô thường theo một chuẩn mực nhất định và cô luôn duy trì hình tượng của bản thân một cách thật hoàn mỹ. Trong mắt người khác, cô khá là đáng tin cậy.

Cô nàng tóc vàng loay hoay với bộ trang phục bệnh nhân, sau đó buộc tóc lên.

- Không hổ danh là sinh viên ngành thiết kế nhỉ? Đồng phục bệnh nhân mà cô cũng sửa được cơ đấy Lizzie.

Lizzie là một cô gái có sở thích khá kỳ quặc và tính khí thất thường. Cô có vẻ ngoài rất dễ gần, khá thân thiện và dễ nói chuyện. Cô đưa mắt nhìn cô gái tóc đen ngắn ngang vai vừa nói chuyện với mình. Kaneko Shiroko, đến từ Nhật Bản. Một cô nàng cá tính, có đôi chỗ rất khác biệt. Là người hào sảng, lạc quan và rất dễ đàm phán.

- Như thế tốt mà. - Koushi nói trong khi đang đứng nhìn ra ngoài qua cửa sổ. - Sáng tạo là nghệ thuật.

Shiroko bĩu môi không nói. Lúc nào Koushi cũng chú tâm vào nghệ thuật. Là một nhiếp ảnh gia tài năng, những bức ảnh anh chụp thường gây được ấn tượng mạnh. Tiếc là các tác phẩm của anh có quá ít người biết đến. Có lẽ là thói quen nghề nghiệp, anh luôn mang máy ảnh theo. Là một người mềm mỏng, anh rất được mọi người chào đón và dễ hòa nhập với cộng đồng.

- Đừng phí thời gian nữa, đi thôi.

Vén mái tóc dài ra sau lưng, Liana đi đến phía cánh cửa phòng bệnh. Cả đám người nhìn theo, nhún vai. Liana khá trầm, thích không gian riêng tư và ít giao tiếp. Do đó bọn họ cũng không hiểu nhiều về cô nàng này lắm.

Một người cũng ít nói giống Liana là Ayame. Nữ sinh cấp ba năm cuối, cô là du học sinh đến từ Nhật. So với Liana thì Ayame càng ít nói hơn, tính tình còn có chút lạnh nhạt nữa. Cô không tỏ vẻ muốn làm quen người khác, thái độ đôi lúc khá cao ngạo.

- Ừ, nhanh ra khỏi đây thôi. - Lleuad đứng dậy đi theo Liana.

Lleuad là một cô gái rất hòa đồng. Gia cảnh rất tốt nên tính cách của cô rất rộng rãi. Nhờ đó cô kết giao được nhiều người. Hầu như mọi người khi mới gặp đều thích cô. Đôi lúc cô hơi kiêu ngạo, nhưng chưa từng tới mức độ khiến ai khác phải phật lòng.

Liana nhìn qua một lượt. Mọi người đã đi về phía cửa. Cô quay lại cánh cửa, xoay nắm cửa mà đẩy ra.

***

(*) toàn bộ ngôn ngữ giao tiếp của nhân vật trong fic sử dụng là tiếng Anh, những câu sử dụng tiếng Nhật (hoặc ngôn ngữ khác) sẽ được in nghiên (hoặc chú thích) để phân biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top