#2. TRẬN CHIẾN KHÔNG CÂN SỨC
TRẬN 1: Oscar Lucific - Jinx Liardy vs Lucia - Deadlord
Đã lâu lắm rồi không được cân tài cân sức với một tên sát nhân khác. Cô thề sẽ khô máu với nó~ Ta sẽ không lùi bước, dù đó chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc mới lớn ! Chỉ đùa giỡn với bé tí thôi mà. Cùng chơi nhé, đứa trẻ của ta ? Hãy đến đây nào...
Đầu tiên là Lucia và Oscar, cả hai người được đưa đến một không gian khác. Chẳng biết diễn biến làm sao, hai tên sát nhân chỉ kịp nhận thức rằng vừa cầm lấy vũ khí trên tay, giọng nói lại văng vẳng bên tai câu nói cụt lủn:
"Đầu tiên."
.
Rồi đùng một cái, cặp đối thủ đã được đưa tới đây. Còn những tên kia đã ở lại trong căn phòng tối và theo dõi trận đấu. Mười ba cá thể chia ra làm hai phe cá cược, hầu hết các sát nhân về phía Lucia nhiều hơn. Lí do thì đơn giản thôi, đứa trẻ 12 tuổi mà đấu với bà chị đã 21 tuổi rồi ư ? Thật nhảm nhí !
Jinx Liardy - với mái tóc bạch kim ngắn gọn cùng đôi mắt trắng khác người, bịt kín mồm miệng cùng chiếc áo đỏ, vắt chiếc cà vạt vàng hờ hững, quần áo lại xộc xệch đối đầu với Deadlord - mái tóc hạt dẻ hơi rối được buộc cao, đôi đồng tử xanh xanh tựa bầu trời cao, thoáng buồn, khoác lên mình chiếc áo vest cùng màu duyên dáng. Cảm tưởng cô như một siêu đạo chích lịch lãm trong bộ quần áo, hay có thể hiểu là quản gia của tiểu thư nhỏ nhỉ ? Thôi kệ đi, ta lại bắt đầu lạc đề rồi.
.
Quay lại với trận quyết đấu không cân sức này.
Ngó qua đối thủ của mình, Lucia chỉ nhếch mép:
"Sẽ xong sớm thôi, nhóc à."
.
Bị gọi là nhóc, Jinx bắt đầu sôi máu, cái tính nóng nảy vẫn chưa chịu sửa nổi, rồi nó tiến lên phía trước, khinh khỉnh:
"Thua rồi đứng có khóc đấy chị hai."
.
Khóc ư ? Cô là sát nhân cơ mà ? Đây cũng chỉ là một cuộc chơi, một thú vui tao nhã của các bà mẹ của bọn chúng - tự nguyện lôi chúng vào câu chuyện quái gở này. Thật giống như một món đồ chơi, muốn làm gì chúng thì làm, muốn vứt bỏ thì vứt vậy. Quan niệm của cô bây giờ chỉ có, vui là chính - thắng thua không quan trọng - QUAN TRỌNG LÀ CẤM ĐƯỢC THUA !!!!!
Deadlord lôi con dao găm nhỏ ra, với tốc độ nhanh nhạy, cô lao vào, nhắm thẳng vào bụng của đối phương. Nếu bây giờ mà trúng thì nhàm chán quá. Khả năng phòng thủ của Jinx rất cao nên đã dễ dàng né tránh, chỉ có điều vết cắt bất ngờ rỉ máu. Ô, trúng thật kìa, nhưng cũng chỉ thương có chút xíu à. Bực tức, nó lôi ra đôi vũ khí của mình - song dao. Liên tục phi thẳng đến chỗ Lucia.
.
Liên tục né tránh và rè trừng, xem ra nhóc này cũng không phải dạng vừa... Thật đáng để thử sức. Trận chiến vừa mới bắt đầu thôi, không nên bắt nạt đứa nhỏ vội~~
.
Sức của cô quá khỏe, còn nó đã bắt đầu thấm mệt, dù gì cũng chỉ là đứa nhóc lẽ ra đang học lớp 7, được học những bài học làm người chứ chẳng phải đứng đây chiến đấu với người lớn hơn mình tận chín năm thanh xuân. Câu chuyện vẫn tiếp diễn như vậy, Lucia vẫn nhây nhây với cô nhóc, nhảy hoài, chạy hoài mà sao chưa mệt vậy trời ?
.
Bất ngờ mà không may thật đấy, cô gái tóc nâu lỡ chân dẫm phải con dao ném trượt của nhóc Jinx. Tranh thủ thời cơ, lưỡi dao sắc nhọn sáng loáng phi thẳng đến chỗ Lucia. Cơ mà số cô hôm nay chưa đến nỗi xui tận mạng, con dao chỉ ghim chặt vào chiếc áo vest của cô. Khẽ thở hắt ra, may thật đấy, nếu giờ mà thua thì nhục chết đi được. Ai đời lại chịu thua đứa nhóc mới bi lớn mà đòi đi giết người chỉ vì xui xẻo chứ ? Có chết chắc cũng chẳng có chỗ chui nữa...
.
Chỉ còn chút nữa thôi, vậy mà, thật đáng chết ! Oscar dần mất kiên nhẫn, nửa mặt đen lại, vẻ mặt thản nhiên đã thay bằng bộ mặt không mấy dễ chịu, thật muốn kết thúc cái chuyện quái quỷ này đi mà, còn chị ta ấy...XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI !!!!! Nhóc điên đầu, đôi đồng tử trợn tròn, nhìn chằm chằm về phía Deadlord, đã quá đủ cho một cuộc chơi rồi. Nắm chắc hai con dao trên tay, lẩm bẩm câu nói 'đi vào lòng người':
"Mask off, time's off."
.
Lao đến với tốc độ tối đa, liên tục cầm chặt cán dao đâm thẳng về phía trước bằng lực mạnh nhất, máu sôi sùng sục trong tâm trí. Lucia chỉ cười, một nụ cười không mấy tốt đẹp.
.
Cuối cùng thì nhóc cũng sử dụng đúng thực lực của mình nha~
.
Ném con dao xuống đất. Giờ mới chính là sự khởi đầu của trận chiến. Đang từ sự nhàm chán bởi động tác lặp đi lặp lai của hai bên chẳng - biết - có - thực - sự - ngang - tài - ngang - sức, cả hai phe mười hai và hai mốt đều bỗng chốc hưng phấn bởi trận đấu giờ mới thực sự thú vị. Từng nhát dao dứt khoát, thuần thục của nó. Deadlord giờ mới lôi vũ khí thực sự của mình ra - súng bắn tỉa, có vẻ khá nặng đây, mà chẳng biết cô giáu trong người từ lúc nào hay từ xó xỉnh nào chui ra thứ vũ khí nguy hiểm đó. Cũng lại màu xanh biển, cô gái này có vẻ rất hứng thú với màu xanh thanh tao, dịu, nhẹ nhàng, êm đềm, đối lập với chính bản chất con người cô, chơi nguyên bộ xanh thế kia cơ mà ? Khẽ thì thầm, âm lượng đủ để cho cô nhóc nghe rõ:
"Just a little pain."
.
Chĩa khẩu súng nặng về phía Oscar. Có vẻ đã quá quen thuộc nên sức nặng này chưa hề hấn gì đến Lucia hết.
Đoàng
Âm thanh vang lên khiến bao nhiêu sát thủ đang quan sát phải mở to không chớp mắt xem con bé kia đã chết hay chưa ? Hên quá là hên...
.
Để ta tua chậm lại tí nhé, khi đạn bắn, nhờ dáng vóc nhỏ bé cùng sự nhạy bén của bản thân, Jinx may mắn thoát được lưỡi hái gần kề sát cổ của tử thần, viên đạn chết chóc chỉ mới xoẹt ngang qua lọn tóc trắng chứ chưa để lại cho cô vết thương nào. Bất ngờ, hàng loạt con dao mini lao đến chỗ nhóc, không kịp né tránh, từng giọt máu nhỏ xuống từ chi chít các vết thương.
.
Cô chịu đựng, trong lúc Lucia đang khửa khửa đắc thắng, chớp nhoáng, nó đã biến mất khỏi tầm ngắm của Lucia. Cô chợt nhận ra, đề cao cảnh giác, không nên coi thường con bé này, dù mới 12 nhưng tốc độ của nó cũng chẳng tồi đâu. Bỗng từ đầu, đầu dao bạc đâm thẳng vào đùi phải của Deadlord, đau đến ứa nước mắt. Tuy nhiên, cảm giác này chưa đau như viên đạn bạc sẽ xuyên qua da thịt mi đâu !!!! Hahahahahaha~~~ Phát cuối trước khi Lucia kịp khuỵu xuống, cô bóp cò...
.
Đoàng
.
Trúng...trúng thật rồi ! Viên đạn từ nòng súng xuyên qua thái dương, nhuốm máu vài sợi tóc trắng. Dòng máu chảy xuống, nhuốm đỏ chiếc áo sơ mi cùng màu, nó đã ngã xuống, căn phòng bỗng chốc trở nên tanh nồng mùi máu tươi. Chỉ chờ có vậy, giọng nói lại vang lên một cách ma mị:
"Victory. Who next, hee~hee~"
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top